PV: Vâng. Vậy đâu là biểu hiện của kỷ luật ạ?
Sĩ quan: Rất nhiều. Từng ly từng tý, trong chiến đấu, trong sinh hoạt, đi đứng, nói năng, tác phong, tính kỷ luật của một chiến sĩ biểu hiện ở những chi tiết nhỏ nhất.
PV: Ví dụ như đứng nghiêm, chào?
Sĩ quan: Đúng. Đứng nghiêm, chào cấp trên, chào nhau hay chào Quốc kỳ là điều luôn phải có trong mỗi đội quân.
PV: Thế không phải đội quân thì sao ạ?
Sĩ quan: Ý nhà báo muốn ám chỉ gì?
PV: Bởi vì vừa qua, tại một tỉnh miền Trung nước ta, học sinh trường trung cấp phải đứng chờ dưới trời mưa rét để chào đón một thứ trưởng.
Sĩ quan: Bộ Quốc phòng à?
PV: Đâu có. Bộ chủ quản trường đó. Anh bình luận tin ấy thế nào, với tư cách một sĩ quan quân đội?
Sĩ quan: Đầu tiên tôi rất hết sức ngạc nhiên. Nhà trường không phải là trại lính, không áp dụng hệ thống quân giai.
PV: Vâng.
Sĩ quan: Do đó, tất cả những sự chào đón của học sinh luôn kèm theo ba điều kiện: Thứ nhất là tự nguyện, thứ hai là không ảnh hưởng đến học tập, thứ ba không ảnh hưởng đến sức khỏe.
PV: Tự nguyện thì chắc chắn không rồi, vì gần như tất cả học sinh đều không biết, và cũng không cần biết thứ trưởng bộ chủ quản là ai.
Sĩ quan: Chính xác. Chắc chắn chả có môn nào trong bất cứ quốc gia nào mang tên: Quan chức chủ quản! Học sinh chỉ cần biết Toán, biết Lý, biết Sử, biết Địa và biết các danh nhân anh hùng của đất nước là đủ. Học sinh cũng không thể biết lịch làm việc của thứ trưởng, mà ngược lại thứ trưởng phải nắm rõ thời khóa biểu của các em.
PV: Đúng thế. Ấy mà khi sự việc xảy ra, nhiều thầy cô ở địa phương chống chế là hành động đó do các em tự nguyện.
Sĩ quan: Làm sao tự nguyện cho được? Vị thứ trưởng có phải ngôi sao điện ảnh không? Có phải đại văn hào không? Có phải danh nhân của quốc gia không? Tôi không dám bảo chức thứ trưởng không cao quý nhưng đấy không phải chức để học sinh đứng dưới trời mưa rét chờ đợi hàng tiếng rồi tung hô.
PV: Vậy ở đây rõ ràng học sinh đã bị người lớn lợi dụng ?
Sĩ quan: Rõ ràng. Các thầy cô ở trường ấy đã lợi dụng tinh thần và cả thể chất của học trò.
Trừ trường hợp vị thứ trưởng là học sinh cũ hoặc thầy giáo cũ của trường, chứ mọi sự dàn chào như thế, dù không phải lỗi lớn nhưng ít nhất cũng kém văn minh.
PV: Nhưng xin anh xem xét đến động cơ. Nhiều khi ban giám hiệu chỉ muốn nhờ sự tiếp đón trọng thể này để hy vọng cấp trên có sự ưu ái cho trường mình, vậy thôi.
Sĩ quan: Tôi biết. Nhưng tôi vẫn thấy hình ảnh có chút xót xa. Hay ho gì thứ trưởng đi ô tô phóng tới, còn học sinh đứng chờ trong giá rét với quần áo phong phanh. Một thứ trưởng tốt phải xuất phát từ tình yêu quý trẻ em. Các danh nhân vĩ đại, giản dị trên thế giới đều chạy tới trẻ em chứ ít khi làm ngược lại. Sao vị thứ trưởng không bất ngờ xuất hiện trong từng lớp học, hoặc ân cần vào lớp học mở sách học sinh ra xem, hoặc nhìn quần áo học sinh mặc, thức ăn học sinh dùng, sao thứ trưởng lại thích bước ra trong tiếng kèn, tiếng trống.
PV: Bên Quân đội thế nào?
Sĩ quan: Quân đội, mỗi khi có một vị tướng xuất hiện, doanh trại sẽ dàn chào. Nhưng phải là sĩ quan cao cấp lắm và khi đi công tác chính thức. Đã thế vị tướng sẽ có điều gì để phổ biến tới mọi người hoặc với đoàn quân, chứ không chào để cho oai, cho long trọng, bởi đa số tướng lĩnh quân đội đều trưởng thành từ lính, và yêu thương tôn trọng binh sĩ là tuân chỉ của họ. Tôi không có ý nói học sinh không cần yêu thương thứ trưởng. Nhưng phần lớn các em còn chưa hiểu chức vụ ấy là gì. Môn “Thứ trưởng học” không có trong sách giáo khoa.
PV: Nghĩa là bệnh hình thức, bệnh thành tích, bệnh phô trương trong giáo dục không những biểu hiện ở kết quả học tập, kết quả thi mà còn ở cách đưa đón cấp trên.
Sĩ quan: Có lẽ thế.
PV: Sau khi sự việc xảy ra, dư luận có ý kiến, nhà trường có biện minh về buổi đón tiếp trong mưa ấy, nhưng chính vị thứ trưởng hình như lại không nói điều gì.
Sĩ quan: Khó nói lắm!