PV: Đậu mà buồn ư? Anh có vấn đề gì thế?
Phụ huynh: Vấn đề ở chỗ con ai cũng đậu cả. Chả còn sót đứa nào.
PV: Anh ích kỷ quá đấy.
Phụ huynh: Ừ, thì tôi ích kỷ. Tôi xấu xa. Nhưng tôi nghĩ thế này nhà báo ạ: Muốn cuộc sống phát triển phải có một vài thứ xấu xa cần thiết, ví dụ như muốn ăn cơm ngon thì phải có thêm một chút ớt cay.
PV: Xin anh nói rõ hơn.
Phụ huynh: Rõ hơn là thế này: Thi có nghĩa là đua. Đua có nghĩa là mình được, và mình sẽ cảm thấy sung sướng, thấy tự hào khi kẻ khác không được.
PV: Ờ.
Phụ huynh: Tại sao chúng ta gọi một vận động viên là vua tốc độ? Vì anh ấy chạy 100m chỉ mất 9,6 giây. Những ai chạy 9,7 giây ta không cần biết tên tuổi vì vua không có phó vua.
PV: Khoan đã. Thế tốt nghiệp phổ thông không phải tuyển vua.
Phụ huynh: Đồng ý. Nhưng nếu toàn bộ những ai tham gia đều đến đích thì thi làm gì?
PV: Để đánh giá kết quả giáo dục.
Phụ huynh: Thứ nhất, kết quả giáo dục có thể đánh giá mà không cần thi, khoa học đã chứng minh như thế từ lâu rồi. Thứ hai, để tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp trên toàn quốc tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách Nhà nước, một số tiền không hề nhỏ tí nào. Bỏ cả một đống tiền khổng lồ như thế để chỉ loại ra vài kẻ dốt, tôi tin rằng đó là những kẻ đắt giá nhất hành tinh.
PV: Khoan. Xin anh dừng lại chỗ này. Xưa nay, chúng ta chỉ nghe nói tới tài năng đắt giá.
Phụ huynh: Thế nhưng trên thực tế, kỳ thi vừa qua đã làm cái việc chỉ ra những kẻ kém tài đắt giá. Không thể có tên gọi nào khác cho việc này, nếu xét về hiệu quả kinh tế. Mà làm sao không xét hiệu quả kinh tế được cơ chứ?
PV: Đúng vậy.
Phụ huynh: Rõ ràng kết quả tốt nghiệp cao vừa qua chẳng làm ai vui mừng, trừ mấy em học sinh lười và cha mẹ chúng, mà thâm tâm, nỗi mừng ấy cũng chả trọn vẹn.
PV: Vậy anh đề nghị ra sao?
Phụ huynh: Nếu tôi có quyền, tôi sẽ ra một thông báo như sau:
1- Căn cứ vào khả năng tài chính của xã hội cần dành cho những việc thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể.
2- Căn cứ vào lòng dũng cảm và mức độ phê, tự phê thực tế của ngành giáo dục.
3- Căn cứ vào tư tưởng "dĩ hòa vi quý" thường tồn tại trong cuộc sống.
Nay quyết định:
Bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông!
PV: Chết, chết!
Phụ huynh: Ai chết nào? Rất nhiều quốc gia trên thế giới không có thi phổ thông và thi đại học như ta. Họ chỉ thi một thứ. Và họ vẫn có một nền khoa học tiên tiến.
PV: Ờ nhỉ.
Phụ huynh: Tổ chức cả hai kỳ thi trên toàn quốc gần như liền nhau và gần như số thí sinh tham dự như nhau là một việc lãng phí vô cùng, và chẳng còn giá trị bao nhiêu. Tấm bằng tốt nghiệp phổ thông nếu ai cũng có nó. Thôi thì hãy thay bằng tốt nghiệp bằng giấy chứng nhận cho rồi. Chúng ta là một nước nghèo, và một trong những nguyên nhân của nghèo là sự phân phối tài sản bất hợp lý.
PV: Anh nảy ra ý nghĩ này từ đâu thế?
Phụ huynh: Nói ra có thể nhà báo bất ngờ, nhưng từ một lần đi xem phim. Có một bộ phim đầu tư kinh phí nhà nước gần mười tỷ đồng mà hôm khai mạc có vài chục người xem rồi hết. Nghĩa là một khán giả nào vào rạp hôm đó được Nhà nước trả ra vài trăm triệu đồng cho một chỗ ngồi. Thực là một sự tốn kém khủng khiếp. Kỳ thi phổ thông vừa qua cũng vậy thôi. Nếu lấy con số kinh phí bỏ ra chia số lượng học sinh bị loại, tôi tin chắc mỗi kẻ dốt đã được đầu tư một lượng tiền khổng lồ chỉ để… nhìn ra.
PV: Anh còn học được bài học gì từ điện ảnh không?
Phụ huynh: Còn. Ở Mỹ chẳng hạn, bạn có thể mua một vé xem phim đi vào một cửa chính có kiểm tra, sau đó xem hết phim này tới phim kia, dù bạn chỉ được quyền xem một phim thôi. Nhưng ban giám đốc rạp vẫn không đặt người gác ở từng cửa, vì họ tính toán trả lương cho ngần ấy người gác sẽ tốn kém hơn rất nhiều số tiền thu được của kẻ gian, bởi số lượng kẻ gian không đủ lớn. Từ đó, chúng ta có rút được bài học gì chăng?