Hiệu trưởng: Là được coi như một người bình thường.
PV: Bình thường? Tôi không hiểu ý ông.
Hiệu trưởng: Tại sao không hiểu?
PV: Tại vì ngày 20/11 mới qua. Trong ngày đó, không biết bao bài báo, bài văn đã ca ngợi công đức của các thầy cô, coi họ như những con người vẻ vang, hy sinh, vĩ đại.
Hiệu trưởng: Nhưng tôi không muốn vĩ đại.
PV: Ý ông là gì?
Hiệu trưởng: Tôi muốn làm người thường. Đa số các giáo viên cũng muốn làm người thường.
PV: Ơ.
Hiệu trưởng: Mà người thường phải ăn, phải mặc, phải có nhà, phải có xe và phải lo được cho vợ, cho con. Nếu cao hơn, phải được thỉnh thoảng ăn ngon, thỉnh thoảng đi du lịch.
PV: Ai cấm ông làm điều đó?
Hiệu trưởng: Chả ai cấm hết. Nhưng đồng lương giáo viên hoàn toàn không đủ. Và nói rất thực, rất nhiều khi họ đau đớn với sự không đủ này.
PV: Rồi sao? Thưa ông?
Hiệu trưởng: Rồi trong khi đó, các phương tiện thông tin, và nhiều người cứ ngày đêm ca ngợi thầy cô. Biến họ thành những vĩ nhân, gọi họ là những anh hùng, đề cao họ thành những chiến sĩ.
PV: Những sự tôn trọng ấy rất tốt.
Hiệu trưởng: Tôi không hề bảo nó xấu. Nhưng rất nhiều khi nó quá lên, khiến các giáo viên khó xử. Với bao nhiêu kỳ vọng như thế, với bao nhiêu danh hiệu và phẩm chất tốt đẹp được ca tụng, nói đến tiền lương, nói tới đãi ngộ, nói tới miếng cơm manh áo quả rất bất tiện, quả rất tầm thường.
PV: Nhà giáo không bao giờ là một nghề tầm thường.
Hiệu trưởng: Đúng. Nhưng rất nhiều khi bình thường. Ít ra chúng tôi cũng muốn như vậy khi đấu tranh cho các quyền lợi của mình. Một cuộc đấu tranh mệt mỏi và lắm khi vô vọng.
Thế mà cứ hết ngày này qua tháng khác, các vị ra sức tán tụng thầy cô. Các vị có tấm lòng, các vị trân trọng, rất cám ơn, rất cảm động. Nhưng làm quá, mà hiện nay đang làm quá, người giáo viên sẽ cảm thấy có một sức ép đè lên tâm trí họ, khiến họ mất tự nhiên, mất hồn nhiên mà phải gồng mình quên đi những nhu cầu đương nhiên.
PV: Để làm gì?
Hiệu trưởng: Để xứng đáng với sự tôn vinh. Để xứng đáng với những phẩm chất tuyệt vời và xã hội vừa ca ngợi vừa…áp đặt.
PV: Khổ thật.
Hiệu trưởng: Khổ vô cùng. Đa số con người chúng ta nếu được chọn giữa anh hùng nghèo khó và dân thường hạnh phúc sẽ chọn kiểu thứ hai. Các thầy, các cô cũng thế, và xã hội, nếu thực sự công bằng, hãy để cho họ cái quyền lựa chọn, cái quyền được nói ra mọi khó khăn một cách hồn nhiên.
PV: Vâng!
Hiệu trưởng: Bảo rằng chúng tôi không vui sướng, không tự hào khi được ngưỡng mộ là sai. Nhưng khi sự tung hô trở nên thái quá, trở thành một gánh nặng tâm lý thì nó đã trở thành bất công.
Chính Bác Hồ đã nói: “Người anh hùng là người làm công việc bình thường, nhưng hoàn thành một cách xuất sắc”. Vậy hãy để cho đa số giáo viên coi nghề nghiệp như một cách sống, cách tồn tại với cái nghĩa cơ bản nhất chứ đừng “nhăm nhe” quảng bá họ như các vĩ nhân.
PV: Ví dụ?
Hiệu trưởng: Ví dụ như ở rất nhiều quốc gia, nói tới giáo sư đại học là nói tới một người được kính trọng nhưng ai cũng biết kèm theo là lương rất cao. Đấy, phần lớn chúng tôi muốn như vậy đấy. Muốn trả lương song hành với khen ngợi, muốn được yêu mến đi cùng với sự mức sống cao chứ không thiên về một vế nào