Nhà văn: Tôi đang lo.
Phóng viên: Tất nhiên. Một nhà văn lúc nào chả phải lo cho nhân loại, lo cho loài người.
Nhà văn: Ôi, thú thực là tôi không cao quý thế. Tôi lo cho tôi. Sắp chết rồi!
Phóng viên: Tại sao chết được? Đứa nào đánh?
Nhà văn: Con người có thể chết mà không cần đánh. Chỉ cần bị cướp cơm.
Phóng viên: Cướp như thế nào?
Nhà văn: Cướp một cách hồn nhiên. Cướp bởi cả triệu người.
Phóng viên: Trời đất. Cướp ở đâu?
Nhà văn: Trong các phòng thi.
Phóng viên: Vô lý.
Nhà văn: Sao lại vô lý. Nhà báo không theo dõi ư. Các đề thi văn gần đây đột nhiên đổi mới toàn diện, chúng không còn bắt học sinh bình luận về những vấn đề chung chung, xa cách nữa. Chúng cho thí sinh cơ hội nói thật các suy nghĩ của mình.
Phóng viên: Tuyệt.
Nhà văn: Đúng. Tuyệt hơn nữa, những đề văn như thế đã kích thích sáng tạo, rời xa các khuôn mẫu cứng đờ mà hàng chục năm nay môn văn trong trường phổ thông mắc phải.
Nói cách khác, rõ ràng giáo dục đang đổi mới, chí ít cũng ở môn văn.
Phóng viên: Một sự đổi mới nền tảng.
Nhà văn: Đúng thế. Nói không ngoa, đổi mới cách nhìn trong cách đánh giá cuộc sống là đổi mới nền tảng, và môn văn chắc chắn phải được bắt đầu trước tiên. Rõ ràng đây là một tin vui không phải nhỏ cho xã hội, và tôi rất kinh ngạc khi nhiều người không đánh giá hết tầm quan trọng của việc này.
Phóng viên: Thế sao ông lại lo?
Nhà văn: Tôi lo vì trong tôi vẫn còn ích kỉ. Với đà kích thích tư duy và nhận thức như thế, chẳng mấy chốc môn văn sẽ phát triển, các nhà văn sẽ đông vui và loại già như tôi sẽ khó sống. Đó là một thực tế khiến tôi hơi… hoảng sợ.
Phóng viên: A đây là một việc lợi cho đất nước mà hại cho ông.
Nhà văn: Nói vậy thì hơi quá, nhưng ít ra cũng hại cho phần xấu trong tôi, đó là phần muốn những kẻ như mình phải hiếm hoi, phải được tôn vinh mãi mãi.
Phóng viên: Hy vọng phần xấu đó không nhiều.
Nhà văn: Không nhiều quá cũng không ít quá, nhưng nhà báo tin đi, về cơ bản tôi vẫn là một công dân tử tế. Tôi thực sự vui mừng khi môn văn có hướng phát triển và nhận thức về văn học được thay đổi toàn diện.
Phóng viên: Cảm ơn ông.
Nhà văn: Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn những người ra đề và duyệt đề trong kỳ thi đại học và cao đẳng vừa qua. Họ thực sự đã làm nên một cột mốc đáng nhớ và tôi tin rằng có ngày sách vở ghi lại điều này.
Phóng viên: Nhân đây xin hỏi ông, tại sao tỉ lệ thí sinh thi vào đại học chọn khối C, tức là khối có môn văn ít thế?
Nhà văn: Tại vì một suy nghĩ cực dốt, tôi xin nhắc lại là cực dốt cho rằng nghề văn không kiếm ra tiền.
Thật ra, trong xã hội hiện nay chả nghề nào dễ kiếm ra tiền cả. Nhưng phần lớn các thí sinh đã bị hội chứng đám đông ám ảnh. Họ đua nhau thi vào các ngành như kinh tế hay công nghệ thông tin là những thứ rất dễ bão hòa. Những môn khoa học xã hội, đặc biệt là môn văn có một biên độ việc làm và sự cần thiết rất đa dạng và rất rộng. Hơn nữa, khác với khoa học tự nhiên, khoa học xã hội rất khó nhập khẩu.
Phóng viên: Xin ông nói rõ điều này?
Nhà văn: Một sinh viên tốt nghiệp về cơ khí máy móc ở Mỹ có thể làm việc ở Việt Nam, nhưng một sinh viên có luận án tiến sĩ về văn học Mỹ sẽ chẳng hiểu bao nhiêu khi đọc Truyện Kiều hay áp dụng nó.
Do đó, ngành xã hội không bị cạnh tranh. Không đòi hỏi nhiều tiền bạc, chỉ cần yêu nước, yêu đồng quê, ruộng lúa, có tâm hồn rung động là dễ tiếp thu.
Phóng viên: Thế xin việc ở đâu?
Nhà văn: Với sự bùng nổ của báo chí, của đài phát thanh, đài truyền hình…Những sinh viên giỏi văn có quá nhiều cơ hội để kiếm việc làm.
Ngay cả những vấn đề nóng bỏng như biên giới, hải đảo thì sự đấu tranh bằng lịch sử, bằng truyền thống và pháp lý vẫn đi trước mọi đấu tranh về sức mạnh.
Tóm lại, tôi cho rằng việc coi nhẹ khoa học xã hội là một sai lầm lớn về chiến lược cũng như chiến thuật của một thí sinh. Nhưng một phần do họ cứ nghĩ đó là môn khoa học nhàm chán. Chỉ cần thuộc lòng hoặc chỉ cần nói ra những điều người khác viết sẵn. Hy vọng những kỳ thi văn như năm nay sẽ giúp các em nhận thức khác và sáng mắt hơn ra