PV: Tôi đồng ý với anh. Nhưng điều kiện để mơ mộng là sao?
Nhà thơ: Là phải có địa điểm hợp lý. Ví dụ như ta mơ mộng khi đứng trước biển, trước trăng chứ chả khi nào mơ lúc xúc than hoặc khi đang bổ củi.
PV: Tất nhiên. Nhưng có những vùng đất, những địa danh mà khi tới đó tự nhiên khát vọng mơ nổi lên dữ dội. Chẳng hạn như Hà Nội, đúng không anh?
Nhà thơ: Đã từng đúng.
PV: Tại sao lại “đã từng”?
Nhà thơ: Vì vừa qua tôi vừa có dịp ra Hà Nội. Và tôi kinh ngạc pha lẫn kinh hoàng, kèm theo kinh khiếp.
PV: Gì thế? Tháp Rùa mất à?
Nhà thơ: Tháp Rùa còn nguyên. Hồ Gươm còn nguyên. Cầu Thê Húc còn nguyên. Nhưng trời ơi, cả Hà Nội đã biến thành một cửa hàng. Đã thế còn như hàng tạp hóa.
PV: Tạp hóa là thế nào?
Nhà thơ: Là rất khó tìm ra một bức tường trống, cực kỳ gay go để thấy một vỉa hè êm ả. Người ta đục các căn phố thành những lỗ thủng liên tiếp nhau, rồi người ta bán đủ thứ không còn chừa một mét vuông nào.
Nói cách khác, toàn Hà Nội đã biến thành cái chợ, đã thế còn chợ tự phát.
PV: Anh nói nghiêm túc đấy chứ?
Nhà thơ: Nghiêm túc vô cùng. Tôi sinh ra ở Hà Nội và lớn lên ở đó. Tôi thuộc lòng từng viên gạch. Tôi ướt đẫm tiếng tàu điện leng keng, tiếng guốc đi trên vỉa hè vắng lặng và tiếng cành sấu rì rào. Chưa kể chiều Hồ Tây, nắng sớm Yên Phụ hoặc tiếng chuông nhà Bưu Điện ngân nga. Còn bây giờ, mỗi sáng sớm tôi chỉ thấy vang lên tiếng cửa sắt kêu.
PV: Thôi đi, anh đừng bi kịch hóa. Mỗi thời đại có hình ảnh và âm thanh của nó.
Nhà thơ: Tôi hiểu. Nhưng tôi đòi hỏi phải đặc trưng, phải thanh lịch. Còn bây giờ tôi cảm thấy phố xá quá hỗn tạp. Họ bán đủ thứ, bán đủ nơi, bán đủ giá khiến thành phố trở thành một mẹt hàng khổng lồ. Hà Nội nếu vĩ đại thì không phải do chỗ nào cũng là chợ Đồng Xuân, tôi nghĩ như vậy có sai không ạ?
PV: Không sai.
Nhà thơ: Đi trên đường phố Hà Nội hôm nay, đặc biệt là đi bộ, tôi tin chắc khách không có phút nào được nghỉ ngơi, được chìm đắm vào chiêm nghiệm. Mắt phải đập vào hết món hàng này tới món hàng kia, chân phải tránh hết ghế hàng này tới ghế hàng khác, còn tai phải nghe đủ thứ chào mời. Chả có giây phút nào khiến ta mơ mộng hoặc ta trầm tư.
PV: Trầm tư không phải là cảm xúc cao nhất trong thế kỷ 21.
Nhà thơ: Vâng. Tôi hiểu. Nhưng trầm tư, trầm ngâm cũng như trầm lặng không thể biến mất hoàn toàn. Thú thực tôi tự hỏi Hà Nội hôm nay trầm lặng (một cảm xúc đã khiến Hà Nội trở nên vĩ đại), vào lúc nào khi ở đâu cũng tràn ngập tiếng còi xe, tiếng rao hàng và tiếng mặc cả.
Một thành phố phải như một bản nhạc. Có lúc sôi nổi gầm thét và có lúc êm đềm.
Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới và có cảm giác Hà Nội vô địch về bán lẻ, không có đối thủ về lấn chiếm vỉa hè, đứng đầu hành tinh về sự đa dạng và phức tạp trong kinh doanh.
PV: Điều ấy chứng tỏ là Hà Nội năng động.
Nhà thơ: Nếu nhà báo định nghĩa như thế là năng động thì tôi không biết làm sao để cãi, nhưng tôi có cảm giác lộn xộn nhiều hơn. Hình như vào thời điểm đổi mới, gia đình nào cũng vội vã chớp lấy thời cơ, nghĩ “bung ra” là đập ngay cánh cổng nhà mình và treo lên bán một món gì đó.
Ngày xưa Thạch Lam viết Cô hàng xén rất hay khi miêu tả cô ấy dịu dàng, hiền dịu với cái gánh con con đi trong cái chợ con con. Nếu Thạch Lam sống lại bây giờ, chắc ông không viết nổi về “Nhà hàng xén, ngõ hàng xén hoặc phố hàng xén” vì có đủ thứ, trừ sự dịu dàng, sự buồn man mác.
PV: Có thể đấy là vì anh suy nghĩ như một nhà thơ chứ không phải nhà doanh nghiệp.
Nhà thơ: Tôi chả biết mình nên là nhà gì nhưng Hà Nội đã từng là nhà tôi, và tôi không vui khi thấy nhà mình đột nhiên bỗng có nhiều thứ lủng lẳng treo lên cùng với giá tiền