Phóng viên: Tại sao lại như thế thưa anh?
Máy bay: Đầu tiên, tại hàng không có lẽ là một trong những nơi tập trung nhiều trí tuệ cao nhất của loài người.
Phóng viên: Cái đó tôi biết rồi.
Máy bay: Nhưng còn một thứ nữa khéo nhà báo chưa biết. Đó là tại máy bay không chiếc nào có cổ.
Phóng viên: Cái gì?
Máy bay: Cổ. Nhà báo hiểu chưa?
Phóng viên: Hiểu rồi. Đó là một vật trung gian giữa đầu và vai.
Máy bay: Và gà, vịt, ngan, ngỗng và cả người đều có. Riêng máy bay thì không.
Phóng viên: Điều ấy có lợi gì?
Máy bay: Lợi lắm. Vì không có cổ, máy bay chả bao giờ ngoái lại phía sau. Kết quả là nó bay nhanh.
Phóng viên: Ngoái lại phía sau?
Máy bay: Vâng. Đó là một động tác. Nhưng gần đây, tôi thấy khi ra Hà Nội, nó đã trở thành một đức tính.
Phóng viên: Anh nói gì vậy? Đức tính ngoái lại phía sau.
Máy bay: Vâng.
Phóng viên: Ví dụ?
Máy bay: Ví dụ, tôi vào một nhà hàng ăn. Và tôi kinh ngạc thấy hầu như tất cả các bàn trong đó đều được đặt sẵn cho một cuộc họp lớp cũ.
Phóng viên: Lớp cũ gì?
Máy bay: Đủ thứ. Nào đại học, nào cấp 3, nào cấp 2, nào cấp 1. Có thể nói, không một lớp gì người ta không tìm ra và lấy cớ tụ tập với nhau.
Phóng viên: Những cuộc tụ tập ấy diễn ra như thế nào?
Máy bay: Tất nhiên là cảm động thôi. Có bắt tay, có hỏi thăm. Có ôm chầm lấy nhau, khen nhau trẻ, khen nhau béo và khen nhau đủ thứ. Chả có gì xấu cả.
Phóng viên: Ừ. Chả có gì xấu cả.
Máy bay: Nhưng nói thực nhé, trong lòng tôi có một chút gờn gợn, một chút băn khoăn. Tại sao chúng ta lại dùng nhiều thời gian đến thế để ngoái lại phía sau nhiều đến thế?
Phóng viên: Nhiều ư?
Máy bay: Cá nhân tôi cảm thấy là nhiều. Tôi tin rằng trong cuộc đời, người ta nên dùng phần lớn thời gian để cải tạo hiện tại, sau đó tìm mọi cách thay đổi tương lai. Đối với quá khứ, nên dành cho nó một khoảng thời gian ít nhất.
Phóng viên: Tại sao lại ít nhất?
Máy bay: Tại muốn hay không muốn, quá khứ cũng là cái đã qua. Nói theo khoa học, quá khứ không thể thay đổi được, dù có đầu tư cho nó bao nhiêu. Cho nên việc cứ lục lọi quá khứ một cách quá kỹ, quá cẩn thận và quá chi tiết theo tôi, nếu không dám gọi là việc xấu, cũng cần bảo là việc không nên dành cho hầu hết thời gian và cả không gian.
Phóng viên: Kể ra anh nói cũng có lý.
Máy bay: Trong những nhà hàng mà tôi đến với những cuộc họp lớp, họp trường liên tu bất tận, mọi người nói đủ thứ, nhưng ít nói tới tương lai. Họ gặp nhau chủ yếu vì những kỷ niệm cũ. Rất nhiều cái cũ là thiêng liêng. Nhưng thật buồn nếu hiện tại chả có gì thiêng liêng cả.
Phóng viên: Đúng vậy.
Máy bay: Tôi đã đến nhiều nơi, và tôi thề với nhà báo, tôi tin chắc Hà Nội là nơi chiếm giải vô địch về họp những kỷ niệm ngày xưa. Đó là một điều hay, nhưng hình như đã hơi lạm dụng.
Phóng viên: Phát biểu vấn đề này tế nhị lắm bác ạ. Rất dễ bị họ cho rằng mình thực dụng, thiếu tình cảm, thiếu nhiều thứ khác…
Máy bay: Tôi biết, nên tôi cứ băn khoăn trước lúc nói ra. Tôi chỉ muốn lấy một dẫn chứng: Các phi cơ sở dĩ đạt tốc độ cực cao, luôn lao nhanh về phía trước là bởi vì chúng đều không có cổ. Đối với chúng, những thử thách ở phía trước mới là quan trọng tối cao!