Luật sư: Đúng. Bây giờ người ta mới phát hiện rằng sau nhu cầu cơm ăn, nước uống, áo mặc,...chính là luật. Rất nhiều việc chưa làm hoặc chả biết làm ra sao hoàn toàn chả phải do thiếu tiền mà do thiếu…luật.
Phóng viên: Do đó, yêu cầu hiện nay là phải “sản xuất” luật thật nhanh, thật nhiều.
Luật sư: Và thật chính xác. Luật là một sản phẩm của trí tuệ. Do đó, cũng như bất cứ một sản phẩm nào, nó cũng rất sợ sự dư thừa.
Phóng viên : Xin anh nói rõ hơn điều này.
Luật sư: Nếu khủng hoảng thừa trong lĩnh vực hàng hoá gây nghiêm trọng như thế nào thì khủng hoảng thừa trong luật pháp cũng gây tai hại như thế, thậm chí còn lớn hơn. Cho nên chúng ta phải hết sức bình tĩnh, cái gì phải ra văn bản, cái gì cứ để xã hội tự điều chỉnh.
Phóng viên : Xin anh nói rõ hơn nữa.
Luật sư: Chẳng hạn vừa rồi tôi rất kinh ngạc, và buồn cười khi có một số người đề nghị soạn thảo “luật nhà văn”.
Phóng viên: Tại sao lại buồn cười, thưa anh?
Luật sư: Tại viết văn, về mặt nghề nghiệp, cũng bình đẳng như bao nghề nghiệp khác. Nhà văn về bản chất cũng là người lao động, cũng là một công dân bình thường của xã hội, hà cớ gì phải tách ra.
Phóng viên: Có lẽ do nghề văn có nhiều nét đặc thù.
Luật sư: Nếu nói như thế thì đạo diễn điện ảnh cũng có nhiều nét đặc thù, chế tạo keo bẫy chuột cũng có nhiều nét đặc thù và luật sư cũng có nét đặc thù nốt. Chả lẽ bất cứ cái gì có nét đặc thù cũng phải có luật riêng?
Minh họa: Lê Tâm.
Phóng viên: Ừ nhỉ.
Luật sư: Chưa kể trong nghề văn, chia ra làm nhiều loại: nào làm thơ, nào viết kịch, nào lý luận phê bình… Mỗi ngành lại có đặc trưng riêng, quy định đâu kể xiết? Việc này khiến tôi nhớ lại, gần chục năm về trước, khi chính Hội Nhà văn trong Ngày Thơ muốn dựng lên một thứ “cờ thơ”. Nhưng rồi không thể treo vì đã vậy phải có thêm “cờ truyện ngắn”, “cờ tiểu thuyết”, “cờ phóng sự điều tra” hay “cờ thơ đả kích”. Cờ đó vẽ cái gì, kích thước bao nhiêu và khi chào cờ phải nằm hay đứng im, không ai chịu ai cả.
Phóng viên: Buồn cười nhỉ?
Luật sư: Về bản chất, các nhà văn chân chính chỉ cần một thứ luật: Đấy là luật công dân. Nhà văn chả mong muốn gì hơn được đối xử bình đẳng như mọi người.
Phóng viên: Thế là đủ tuyệt.
Luật sư: Đã là nhà văn, ai cũng hiểu một luật bất thành văn, đấy là cần sáng tác một cách trung thực. Đấy là yếu tố quan trọng nhất. Mà sự trung thực trong nghệ thuật hoàn toàn không thể quy định được. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm, vào trình độ cảm xúc của từng người.
Phóng viên: Vâng.
Luật sư: Thêm một yếu tố nữa, khi chúng ta đang hội nhập toàn cầu, ra luật gì thiết tưởng cũng nên nhìn xung quanh các quốc gia khác một chút xem người ta có hay không. Tôi tin rằng chả đâu có luật nhà văn hết dù họ có muôn ngàn thứ luật trên đời.
Phóng viên: Nhỡ đâu luật của chúng ta sẽ tạo thêm điều kiện cho nhà văn sáng tác thì sao?
Luật sư: Có nghĩa là theo nhà báo, luật nhà văn sẽ cho phép họ vào nhà hàng đượcgiảm giá, đi máy bay không mất tiền hoặc được miễn đóng tiền phạt khi gây ra tai nạn giao thông sao? Về nguyên tắc, đã là luật thì phải có điều được làm và điều không được làm, chứ chả thể viết toàn ưu đãi. Mà nhà văn có điều gì không được làm nào? Chả có gì hết nếu không phạm những tội đã có trong quy định, lý do gì ta phải bổ sung.
Phóng viên: Ừ nhỉ?
Luật sư: Nói tóm lại, theo tôi luật nhà văn hoàn toàn không quan trọng. Hãy để nhà văn chịu chi phối bởi những ràng buộc như tất cả mọi công dân. Còn về sáng tác, mỗi nhà văn sẽ tự có luật của riêng mình và chịu trách nhiệm với xã hội về luật đó