Phóng viên (PV): Thưa anh, với tư cách một kỹ sư, anh quan tâm tới điều gì?
Kỹ sư: Tất nhiên là công nghệ và những gì liên quan tới nó.
PV: Vậy thưa anh, giáo dục có phải là một công nghệ không?
Kỹ sư: Chắc chắn. Tuy nhiên đấy là một công nghệ đặc biệt, sản phẩm là kiến thức của con người.
PV: Vậy thưa anh, trong công nghệ cái gì quan trọng nhất?
Kỹ sư: Là quy trình.
PV: Vậy thưa anh, trong một quy trình thì khâu kiểm tra chất lượng có giá trị ra sao?
Kỹ sư: Có giá trị quan trọng, nhưng không quyết định. Một dây chuyền công nghệ tốt sẽ đưa ra gần như 100% sản phẩm hoàn hảo. Tỉ lệ sai sót luôn luôn rất nhỏ.
PV: Từ thực tiễn ấy, rút ra điều gì?
Kỹ sư: Từ đó, các nhà khoa học hiểu không được tiêu tốn quá cao cho việc kiểm tra chất lượng. Chi phí cho chuyện ấy chỉ được chiếm phần nhỏ trong giá thành. Nhưng nhà báo hỏi vậy làm gì?
PV: Hỏi do mới đây, trước thực tế gần như 100% học sinh thi phổ thông tốt nghiệp, dư luận lại một lần nữa nổi sóng, có nhiều người đề nghị bỏ một kỳ thi mà kết quả ai cũng vượt qua.
Kỹ sư: Tôi hiểu.
PV: Khi một nhà báo mang câu hỏi ấy đặt ra cho một vị thứ trưởng bộ giáo dục, ông ấy bèn hỏi ngược lại “có bao giờ một nhà máy sản xuất ra nhiều sản phẩm tốt lại không kiểm tra sản phẩm đó hay không” và cô phóng viên truyền hình có vẻ lúng túng.
Kỹ sư: Cô ấy không phải một nhà khoa học rồi. Nếu là tôi, tôi sẽ không lúng túng đâu.
PV: Vì sao?
Kỹ sư: Những sản phẩm công nghệ tốt, ví dụ như một chiếc xe hơi, khi xuất xưởng vẫn phải kiểm tra. Đúng, nhưng ở đấy rõ ràng chất lượng học sinh phổ thông của ta không tốt, nếu so với thế giới. Ai cũng biết điều này. Cho nên ông thứ trưởng, đã đưa ra một ví dụ khập khiễng.
PV: Vâng.
Kỹ sư: Xã hội không thắc mắc vì kết quả cao, mà thắc mắc vì chất lượng tồi vẫn có kết quả cao. Bản chất vấn đề nằm ở chỗ đó.
PV: Vâng.
Kỹ sư: Và thêm một ý vô cùng quan trọng nữa. Đó là tính kinh tế. Việc kiểm tra chất lượng chỉ chiếm một chi phí nhỏ trong giá trị sản phẩm. Trong khi cuộc thi phổ thông tốn kém hàng ngàn tỷ đồng ngân sách, không nhỏ chút nào.
PV: Vâng.
Kỹ sư: Để hạ giá thành, không khi nào nhà máy lại chờ chiếc xe hơi chế tạo xong mới kiểm tra, mà khi gia công các chi tiết đã có kiểm tra rồi. Còn giáo dục thì sao? Các cuộc kiểm tra nhỏ trong năm học, tại trường, tại lớp làm rất kém, mọi người hầu như chỉ quan tâm tới cuộc thi cuối cùng. Như vậy cũng sai khoa học.
PV: Hậu quả của việc ấy?
Kỹ sư: Là nếu thi rất nghiêm khắc thì tỷ lệ tốt nghiệp chắc chắn rất thấp. Do đó, họ luôn chọn cách ra đề thi dễ để biện minh cho dây chuyền yếu kém đang vận hành, đấy là một cách điều hành tất yếu. Nó cũng giống như không một nhà máy sản xuất xe hơi cẩu thả nào khi chế tạo các bộ phận đột nhiên lại khó khăn khi kiểm định sản phẩm cuối cùng, vì như thế sẽ phủ nhận chính mình.
PV: Tôi đồng ý. Nhưng ông thứ trưởng không chịu công nhận chất lượng học sinh ta kém. Ông ấy đưa ra con số chứng minh là học sinh Việt Nam luôn đạt điểm cao trong các cuộc thi quốc tế.
Kỹ sư: Biết ngay mà! Cái kiểu biện hộ ấy cũng tồn tại lâu rồi. Thứ nhất, trong thời buổi hiện nay, quốc tế cũng có hàng nghìn loại quốc tế. Một số người cứ nghĩ cái gì tổ chức ở nước ngoài cũng quốc tế cả. Các cuộc thi, các cuộc liên hoan quốc tế có thể do nhiều tổ chức xã hội hoặc tư nhân tổ chức và chả phải cái gì cũng đỉnh cao. Thứ hai, giáo dục phổ thông không phải nuôi gà chọi, không phải nhìn vào mấy cá nhân chiến thắng ở đâu đó rồi bảo như vậy là tốt. Nền giáo dục ấy phải toàn diện. Nước Mỹ có nền khoa học phát triển nhất thế giới, nhưng học sinh Mỹ hầu như không đi thi quốc tế và cũng chả đứng đầu. Cũng giống như phim Mỹ chiếu toàn cầu nhưng rất ít đoạt giải ở các liên hoan phim Châu Âu.
PV: Vâng.
Kỹ sư: Cứ mang các giải quốc tế ra để đo nền giáo dục, chả khác nào mang nhạc sĩ Đặng Thái Sơn ra rồi bảo âm nhạc Việt Nam đang ở đỉnh cao.
PV: Vâng.
Kỹ sư: Cho nên, về cơ bản, tôi không đồng ý với ông thứ trưởng