PV: Tiền cần độ bao nhiêu?
Khách: Vô tận. Nhưng nói ngắn gọn là càng nhiều càng tốt. Nếu không phải siêu nhân, không nên du lịch khi trong túi có mấy trăm “đô”.
PV: Còn công trình văn hoá cần xem ví dụ là gì?
Khách: Là các bảo tàng. Đến một quốc gia mà không đến bảo tàng, thật chả khác gì tới nhà ai mà không vô phòng khách.
PV: Tôi công nhận điều đó.
Bảo tàng quan trọng đến nỗi muốn nhắc tới Paris chẳng hạn, người ta chỉ cần nhắc các bảo tàng của nó mà thôi.
Khách: Chính xác. Do vậy vừa qua, khi tới bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất ngạc nhiên.
PV: Ngạc nhiên vì cái gì, về cách trưng bày hay hiện vật bên trong?
Khách: Về giá vé. Không thể tưởng tượng được giá vé vào chỗ này rẻ thế, có hai ngàn đồng Việt Nam, nghĩa là khoảng vài xu tính ra đô la Mỹ.
PV: Chắc không?
Khách: Chắc chắn. Khi được thông báo giá vé, tất cả các khách ngoại quốc đều ồ lên một cách sững sờ. Tại sao lại rẻ đến mức khủng khiếp như vậy.
PV: Kỳ lạ chưa? Lần đầu tiên tôi thấy khách kêu la vì giá vé rẻ.
Khách: Tôi chả phải thánh. Ai bỏ tiền ra đều muốn có lợi nhất cho mình. Nhưng là một kẻ tương đối có giáo dục, tôi biết việc thu phí ở các địa danh du lịch là chuyện nên làm. Đã vậy, phí ấy cũng cần đảm bảo bù cho việc duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trả lương cho nhân viên phục vụ và góp phần vào ngân sách Thành phố. Cả thế giới đều hành động vậy mà.
PV: Còn bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh thì sao?
Khách: Là một ngôi nhà cổ kính, được đặt trong một khuôn viên cổ kính, tuy không quá đồ sộ nhưng không đến nỗi phải phàn nàn. Vậy mà giá vé vào một lâu đài như thế, với rất nhiều đèn đang bật sáng và nhiều quạt máy đang chạy, lại rẻ hơn một vé gửi xe máy thông thường, làm sao ai hiểu nổi.
PV: Anh có nói ra suy nghĩ của mình lúc đó không?
Khách: Có chứ. Và người soát vé cũng buồn. Họ bảo quy định giá tiền này từ mấy chục năm chẳng ai thay đổi.
PV: Có vẻ như thành phố rất giàu.
Khách: Càng giàu càng phải coi trọng việc thu tiền từ văn hoá, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, theo tôi hoặc miễn phí hẳn, hoặc bán vé thì ít nhất cũng phải mười ngàn Việt Nam đồng.
Vé xem phim một trăm ngàn, vé xem ca nhạc hạng sang hai triệu, một ly cà phê trung cấp ba mươi ngàn mà vào xem một bảo tàng lịch sử duy nhất của thành phố 9 triệu dân có hai ngàn thì thật lãng phí vô cùng.
PV: Nguyên nhân của chuyện này là gì, thưa anh?
Khách: Theo tôi là do nơi quản lý bảo tàng đã… quên mất, và có phần thiếu trách nhiệm với tài sản quốc gia vậy thôi. Bởi như chúng ta đã nói, hầu như không có chuyện khách khứa kêu than khi giá vé thấp. Họ chỉ ngạc nhiên là cùng. Do chả có ai kêu, nên chả ai đề xuất thay đổi.
Trong năm qua, không thể đếm được số lần giá xăng, giá đủ thứ trên đời điều chỉnh. Nhưng giá thăm bảo tàng vẫn bình tĩnh đứng im, mà chả ai phát hiện.
PV: Các quốc gia khác thì sao?
Khách: Họ thu phí khiếp lắm. Có rất nhiều loại giá vé, và chả bao giờ lấy giá tượng trưng mặc dù không chặt chém. Đấy là một số tiền vừa phải. Nhưng nếu ta có mặt một ngày ở Ý, ta sẽ phải thấy trả tiền vừa phải khá thường xuyên.
PV: Tóm lại, anh đề nghị gì?
Khách: Phải tăng giá vé lên. Đấy cũng là cách khiến khách tham quan kính trọng thêm lịch sử!