PV: Thưa anh, lần trước chúng ta đã bàn về vấn đề thi tốt nghiệp phổ thông, và ý kiến của anh là nên bỏ kỳ thi này khi mà tỷ lệ tốt nghiệp luôn luôn hơn 90%.
Giáo viên: Tỷ lệ đậu như thế có hai nguyên nhân: một là đề thi quá dễ, hai là khả năng gian lận, quay cóp rất cao.
PV: Và sự quay cóp đó chắc chắn có phần làm ngơ của cán bộ coi thi.
Giáo viên: Đúng vậy.
PV: Tại sao họ lại hành động kiểu đó?
Giáo viên: Tại hàng ngàn lý do mà bất cứ ai ở trong giáo dục cũng sẽ hiểu được.
PV: Lý do quan trọng nhất, như xã hội đã nhiều lần lên án, từ “bệnh thành tích” phải không thưa anh?
Giáo viên: Tôi xin khẳng định với nhà báo một lần nữa: “Bệnh thành tích” là một tên gọi sai. Tên gọi đúng phải là “Bệnh lừa dối” hay “Hành vi lừa dối” nhưng chúng ta cứ muốn giảm nhẹ đi vì “bệnh” làm giảm hành vi phạm tội. Nếu có quyền, tôi đề nghị bỏ chữ “Bệnh thành tích” trong các văn bản chính thức.
PV: Thế tại sao chúng ta cứ thích tự lừa dối về một tỷ lệ đỗ cao?
Giáo viên: Theo tôi, khác với nhiều quốc gia lấy việc đào tạo thực chất làm thước đo thì các trường của ta lấy tỷ lệ học sinh tốt nghiệp làm thước đo. Đơn giản có vậy.
PV: Nhưng thực ra không đơn giản chút nào.
Giáo viên: Đúng. Thực ra không đơn giản chút nào. Một ông hiệu trưởng phổ thông rất khó nói với sở giáo dục: “Chúng tôi chỉ có ít học sinh đậu, nhưng đấy là đậu xứng đáng”. Cũng tương tự, một ông giám đốc sở giáo dục rất khó nói với ông chủ tịch tỉnh: “Chúng ta chỉ có tỷ lệ thấp, nhưng tỷ lệ ấy là “chân lý”. Gần như không có một hiệu trưởng kiểu đó, cũng gần như không có một giám đốc sở kiểu đó.
PV: Tại sao?
Giáo viên: Bao giờ tôi ở hai chức vụ ấy may ra tôi mới trả lời được.
PV: Điều này dẫn tới hệ quả?
Giáo viên: Khi cuộc thi diễn ra, người ta cũng lập ban bệ, cũng theo quy trình có vẻ đàng hoàng. Nhưng người ta sẽ ngấm ngầm vi phạm. Ví dụ như hồi nhỏ, khi tôi thi tốt nghiệp ở một tỉnh xa, các giám thị chả hiểu vì lý do gì tự nhiên đồng loạt biến mất trong vài phút, để giáo viên chạy vào nhắc bài. Đấy là thời kỳ mà máy phô tô cóp pi chưa ra đời, kỹ nghệ gian lận còn thô sơ.
PV: Ái chà!
Giáo viên: Với sự giúp đỡ công nghệ thông tin và sao chép, việc tạo điều kiện cho gian lận quá dễ dàng, giám thị chỉ cần ra vẻ không nhìn thấy là mọi thứ sẽ diễn ra trôi chảy trong bầu không khí im lặng như tờ. Ngay cả việc hoán đổi người coi thi từ tỉnh nọ sang tỉnh kia, từ trường này sang trường khác cũng chả có tác dụng bao nhiêu khi họ áp dụng quy tắc “có đi có lại”.
PV: Phải chăng vì sự gian lận không thể ngăn cản nổi, nên anh đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông?
Giáo viên: Hoàn toàn không phải thế. Đó là hai việc khác nhau. Nếu chúng ta không chống gian lận trong thi cử, thì họ sẽ gian lận trong giảng dạy và việc đó cũng xảy ra.
Nói ngắn gọn, chừng nào còn thích tự lừa dối mình thì chừng đó còn nhiều gian lận trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng giáo dục là nơi dễ thấy nhất.
PV: Xã hội hay nói nhiều về cải cách giáo dục. Theo anh chúng ta phải cải cách từ phần nào: giảng dạy học tập hay thi cử?
Giáo viên: Đầu tiên đó phải là phần nhận thức. Bao giờ một số người chưa nhận thức được đầy đủ giáo dục là một khoa học, mà khoa học có những nguyên tắc tồn tại khách quan, chúng ta sẽ còn hoang mang không thoát ra được