Giáo viên: Với kinh nghiệm của mình, tôi cho rằng không ít lắm, cũng không nhiều lắm.
PV: Vậy xin hỏi tiếp anh một câu rất cũ: Làm thế nào để các cuộc thi trở nên nghiêm túc?
Giáo viên: Tôi thì nghĩ tới một câu hỏi khác, đó là làm thế nào để không thi.
PV: Không thi?
Giáo viên: Đúng thế. Xin hỏi nhà báo: Thi để làm gì?
PV: Để xem ai đủ kiến thức tốt nghiệp.
Giáo viên: Đứng về mặt khoa học, đây là kiến thức phổ thông. Đã phổ thông thì phổ biến, đã phổ biến có nghĩa đông đảo mọi người sẽ có, đúng không?
PV: Dạ đúng.
Giáo viên: Không ai đi kiểm tra một thứ đông đảo. Không ai đi sàng lọc một thứ mà cá nhân nào cũng có. Tôi nói vậy có nông cạn quá không?
PV: Dạ không.
Giáo viên: Tuy nước ta còn nghèo, nhưng từ nông thôn đến thành thị, từ đầu làng ra cuối phố đâu đâu ta cũng đụng vào người kiến thức phổ thông cả. Thế thì thi để làm gì? Đề thi tốt nghiệp phổ thông luôn luôn có tính phổ thông, nghĩa là chúng cũng không quá khó. Vượt qua được chúng là một việc nhiều lúc đơn giản đến tầm thường.
Minh họa: Lê Tâm
PV: Dạ.
Giáo viên: Tôi nhớ mãi hồi còn là học sinh, đi thi tốt nghiệp phổ thông, đã có một thầy đứng lên dặn dò: “Các em đừng sợ. Hãy nhớ rằng cuộc thi này cha mẹ các em đều đã vượt qua, các em sẽ vượt qua và con cháu các em cũng sẽ vượt qua”. Ngay giây phút ấy, trong đầu tôi đã loé lên câu hỏi: Mọi thứ ai cũng vượt qua thì tổ chức thi làm gì nhỉ?
PV: Phải. Ví dụ như tôi. Nuôi một trăm con gà. Sau đó có người tới bảo tôi hãy tuyển trong số ấy ra 90 con thì gần như tôi sẽ chả tuyển gì cả.
Giáo viên: Chính xác. Thế mà thống kê sơ bộ, nhiều kỳ thi địa phương vừa qua đạt tỉ lệ tốt nghiệp đến hơn 99%. Nghĩa là trăm con gà chỉ bỏ ra một con.
PV: Ấy. Người không phải gà.
Giáo viên: Chả việc gì phải tự ái. Có gà công nghiệp và theo tôi kiến thức phổ thông cũng là một món ăn công nghiệp, ai bình thường đều sẽ hấp thụ một cách bình thường. Tóm lại, đứng về khoa học mà 99% kẻ tham dự đều đạt yêu cầu thì thực ra chả có tuyển chọn gì cả. Chả cách nào khiến tôi nghi ngờ nhận định này.
PV: Tôi cũng thế.
Giáo viên: Còn về mặt kinh tế, tổ chức một cuộc thi trên phạm vi toàn quốc ít ra cũng tốn hàng trăm hoặc hàng ngàn tỉ đồng. Hàng ngàn tỉ đồng để lọc ra có vài trăm đứa dốt thì tôi tin đấy là những cái dốt đắt giá nhất hành tinh.
PV: Ái chà.
Giáo viên: Giáo dục là khoa học. Trong khoa học bao giờ cũng có tính hiệu quả. Ví dụ như loài người đã biết cách chế tạo hồng ngọc từ lâu nhưng vẫn không làm, đơn giản chỉ vì làm còn đắt hơn đào nó trong tự nhiên.
PV: Nghĩa là theo anh, xét cả về khoa học lẫn kinh tế, thi tốt nghiệp phổ thông đều không cần thiết.
Giáo viên: Tôi tin chắc vậy.
PV: Nhưng có những vấn đề tâm lý con người không phải kinh tế cũng chả phải khoa học. Chẳng hạn, nếu như bỏ cuộc thi này thì rất nhiều học sinh sẽ mất động lực học tập, dẫn tới tình trạng cào bằng, bỏ qua việc ganh đua, cực kỳ nguy hiểm.
Giáo viên: Đầu tiên, tôi xin nói việc ganh đua cao thấy trong một lớp học chưa chắc đã tốt cho môi trường sư phạm. Nhiều nhà nghiên cứu đã phát biểu điều đó. Họ chứng minh rằng mỗi học sinh đều có những khả năng cực kỳ khác nhau, và rất nhiều lúc không thể so sánh được. Hầu như mọi trường “thực nghiệm” trên thế giới đều chú trọng vào việc thực nghiệm bỏ việc kiểm tra, cho điểm và chấm bài.
PV: À.
Giáo viên: Việc một đứa trẻ biết rằng mình là hạng “dốt” trong một tập thể, dựa vào các điểm kiểm tra, có thể chả ích gì cho nó hết. Đấy là những kết luận đang bàn cãi nhưng có lẽ ngày càng nhiều người ủng hộ. Tôi xin kể một câu chuyện: Cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới người
PV: Câu chuyện ấy nói lên điều gì?
Giáo viên: Cả hai người đều xử sự không đúng. Thầy quá tin chắc vào những tiêu chuẩn của mình, còn trò quá kém văn hoá. Thế nhưng trên đời lại có một thứ là văn hóa đá bóng và anh ta cực giỏi. Và rõ ràng thứ văn hoá ấy cũng rất có lợi cho cuộc sống.
PV: Nói cách khác biển học là vô bờ thì biển thi cũng vô bờ, hãy đừng thi gì cả.
Giáo viên: Ít ra là trong bậc phổ thông. Và tôi xin nói thêm: rất nhiều quốc gia đã làm như thế. Và họ không hề là những xã hội kém phát triển, hình như ngược lại thì có.
PV: Vậy căn cứ vào đâu để lấy bằng?
GV: Học bạ…