Phóng viên: Thưa anh, anh suy nghĩ về điều gì?
Giáo sư: Về các luồng dư luận xung quanh giải thưởng của giáo sư Châu. Cho đến hôm nay, tôi thấy có hai điểm chính. Một là sung sướng, hai là tiếc nuối.
Phóng viên: Sung sướng thì tôi hiểu rồi, còn tiếc nuối là sao ạ?
Giáo sư: Những người tiếc nuối có lý do chính đáng của họ. Vì phần lớn họ là những nhà khoa học, hay chí ít đã từng là nhà khoa học.
Phóng viên: Thưa anh, lý luận của những người ấy là gì?
Giáo sư: Rất nhiều khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, Ngô Bảo Châu là một trong số những người thông minh kiệt xuất. Những người như thế trong một quốc gia không nhiều. Vậy đáng ra họ phải được hướng dẫn học một ngành khoa học nào đó thiết thực hơn, chứ không phải toán học cao cấp.
Phóng viên: Thiết thực cho ai?
Giáo sư: Cho đất nước. Chả còn nghi ngờ gì nữa, trong thời điểm hiện nay, quốc gia cần những nhà khoa học ứng dụng hơn những nhà khoa học cơ bản. Tôi biết không một nền khoa học nào có thể phát triển nếu thiếu cơ bản, nhưng tùy hoàn cảnh mỗi quốc gia, tùy thời điểm mà chúng ta phải nghiêng về cái nọ hoặc cái kia. Có một thực tế không thể phủ nhận là một thời gian dài, chúng ta vừa nghèo vừa lãng phí chất xám. Điều ấy có lỗi cả khâu sử dụng lẫn khâu đào tạo.
Phóng viên: Giáo sư có chắc không?
Giáo sư: Chắc chắn. Một nhà doanh nghiệp, vốn là một nhà toán học nổi tiếng, bạn thân của giáo sư Châu, cũng đã nhiều lần đoạt giải toán quốc tế có tâm sự hơi chua chát rằng học toán sẽ phí đi. Tôi nghĩ cũng cần lắng nghe anh ấy một chút. Tôi xin nhắc lại, nhìn trên lĩnh vực toàn cầu thì toán cao cấp vô cùng cần thiết, nhưng nhìn trên lĩnh vực quốc gia, khoa học ứng dụng cần thiết hơn.
Tại sao chúng ta có quy hoạch đất đai mà thiếu quy hoạch nhân tài. Một giáo sư Châu có cả triệu người biết đến, nhưng vài chục người thông minh chả kém gì đã bị lãng phí, thậm chí lãng quên, đấy là điều chúng ta nhân dịp này cần xem xét lại.
Phóng viên: Đúng vậy.
Giáo sư: Tại sao giải Nobel không trao cho các nhà toán học ? Tại vì Nobel chỉ quan tâm tới những môn khoa học, theo ông là thiết thực. Ta có thể đồng ý hay không đồng ý với ông, nhưng quan điểm của ông là một thực tế phải xét đến.
Phóng viên: Giáo sư có nghĩ hiện tượng Ngô Bảo Châu có thúc đẩy khoa học Việt
Giáo sư: Tất nhiên là có nhưng ở mức độ nào? Cách đây mấy chục năm, khi Đặng Thái Sơn đoạt giải thưởng cuộc thi âm nhạc Chopin, nhiều người cũng nghĩ âm nhạc của chúng ta sẽ cất cánh. Trên thực tế, sau nhiều năm nhìn lại, khéo nền nhạc hàn lâm của quốc gia lại có những bước thụt lùi. Cho nên theo tôi, có một hiện tượng Ngô Bảo Châu là có một dịp để ta nhìn lại và đánh giá cách đầu tư cho khoa học. Dù hiện tượng có vĩ đại đến mấy, nhưng nhìn nhận sai và đánh giá sai cũng sẽ phí đi.
Phóng viên: Nói nôm na, khoa học có hai con đường: cơ bản và ứng dụng. Giáo sư chọn cách nào?
Giáo sư: Tôi vẫn cho rằng, Việt
Các nhà khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực cơ bản, đến một mức nào đó sẽ chỉ thấy khoa học không còn biên giới. Họ làm tất cả vì tiến bộ của loài người. Họ rất đúng. Nhưng quốc gia sinh ra họ thì có quyền rất tiếc