PV: Mà trong cuộc đời hiện nay, có bao nhiêu lý do để ăn thì cũng có bấy nhiêu lý do để không ăn, đúng không ạ?
Đầu bếp: Rất đúng. Nào không ngon, nào không thích, nào không hợp khẩu vị, nào hết tiền, nào chỉ được phép ăn những món do vợ nấu.
PV: Trong các lý do ấy, anh sợ nhất điều gì?
Đầu bếp: Tôi sợ nhất khi thực phẩm nhiễm độc. Là một đầu bếp có kinh nghiệm và có sáng tạo, tôi có khả năng làm món ăn ngon hơn, hấp dẫn hơn, thậm chí hấp dẫn đến mức độ tuyệt diệu không còn nhận ra được. Nhưng khi thực phẩm bị pha hoá chất, bị nhiễm độc thì thua. Cái đấy hoàn toàn ngoài phạm vi của người xào nấu.
PV: Vậy chắc anh cũng biết tình trạng ngộ độc thực phẩm kinh khủng gần đây?
Đầu bếp: Biết quá đi chứ. Từ rau, trái cây, thịt, cá, giò chả, bánh… bún, miến, phở… đều có vấn đề, khiến môi trường ẩm thực lâm nguy.
PV: A, anh dùng chữ “môi trường ẩm thực” khiến tôi thích thú. Có môi trường văn hoá, môi trường sinh thái, môi trường không khí và hôm nay có môi trường ăn uống. Rất khác nhau.
Đầu bếp: Thế nhà báo có biết sự giống nhau của chúng là gì không?
PV: Là ai cũng ở trong đó. Ai cũng tham gia, ai cũng kêu la và… không ai chịu trách nhiệm.
Đầu bếp: Đúng thế. Tôi cực kỳ ngạc nhiên khi thực phẩm chế biến bán ra thị trường bị xâm phạm đã lâu, đã ồn ào lên, đã nhiều khi khiến cả thành phố kinh hãi mà không ai làm sao cả. Chỉ thấy phạt các cơ sở gây ô nhiễm (phạt thôi chứ không bắt giam).
Rồi khuyên dân chúng khi ăn uống phải khôn ngoan, biết… tự bảo vệ mình. Nhà báo cứ thử nghĩ xem, nếu như phòng cháy chữa cháy bảo bà con tự bảo vệ nhà cửa, giao thông khuyên dân chúng khi đi đường tự bảo vệ không xảy ra tai nạn, y tế khuyên bệnh nhân tự chữa trị đừng tới bệnh viện… thì xã hội sẽ ra sao?
PV: A. Sẽ… tràn ngập người tiêu dùng thông minh.
Đầu bếp: Thông minh? Tôi nghi ngờ điều đó. Trong xã hội văn minh, công dân thông minh là đóng thuế đầy đủ để nuôi các cơ quan thông minh, có chuyên môn, có đào tạo để bảo vệ cho mình, chứ đâu phải tự giải quyết lấy mọi chuyện.
Nếu một người tiêu dùng cứ sử dụng kiến thức để kiểm tra và quyết định mọi thứ, trong khi kiến thức ấy không đầy đủ (và chắc chắn không đầy đủ) thì đấy là người tiêu dùng dại dột chứ thông minh ở đâu ra?
PV: Ừ nhỉ.
Đầu bếp: Kêu gọi người ta thông minh đến mức phải thường xuyên, phải thường trực cảnh giác và phải thông minh đa dạng đến mức mình… chả còn trách nhiệm gì phải chăng là lối rũ bỏ trách nhiệm thông minh nhất của mấy ông quản lý. Nói cách khác, tôi cần các cơ quan chuyên về vệ sinh an toàn thực phẩm đưa ra giải pháp chứ không phải đưa ra lời khuyên.
Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên khi tình trạng ngộ độc thực phẩm ngày càng tăng mà chả ai mất chức và chả ai bị thay thế. Trong quán cơm của tôi, nếu khách không ăn tôi bị thay, còn nếu khách ngộ độc tôi bị đuổi và bị đền, điều ấy có gì quá đáng.
PV: Không quá đáng. Nhưng một xã hội không phải một quán ăn.
Đầu bếp: Nhà báo nhầm rồi. Nếu chỉ xét trên phương diện ẩm thực, xã hội cũng chính là quán ăn được tổ chức chặt chẽ hơn mà thôi. Và khi đó, dù quán ăn có khổng lồ đến đâu, chỉ cần một người khách, tôi nhắc lại, một người khách bị ngộ độc là quán lâm nguy, có vấn đề, bắt buột phải giải quyết cho tận gốc.
Lịch sử đã chứng minh có khi chỉ vì một sản phẩm bị nghi ngờ, người ta cũng bỏ cả một nhãn hiệu, hay đóng cửa cả một dây chuyền. Rõ ràng không thể giải quyết tình trạng ô nhiễm thực phẩm cũng như mọi thứ ô nhiễm khác nếu như không tìm ra ai phải chịu trách nhiệm cuối cùng, và ai lâm bệnh thì bị nghi là ngốc.
PV: Tôi đồng ý.
Đầu bếp: Còn vấn đề bắt bà con phải thông minh, tôi nghĩ đã đủ, đã nên dừng lại. Không nên lạm dụng trí thông minh của thiên hạ, hướng nó vào mục đích đề phòng. Phải để bà con có thì giờ, có sức lực và có trí óc để sáng tạo, để tiếp thu khoa học, văn hoá nghệ thuật chứ không phải để nghĩ giúp mấy vị vừa nhát, vừa lười.
PV: Vâng.
Đầu bếp: Tất cả các quán ăn, sau khi nấu nướng đều phải suy nghĩ về xử lý rác. Còn dân gian Việt