Người: Chính xác.
Phóng viên: Xin anh nói cụ thể hơn.
Người: Ví dụ như tôi không hiểu tại sao, cả về tính nhân đạo lẫn tính pháp lý, chúng ta cứ chần chừ việc công nhận sự chuyển giới.
Phóng viên: Chuyển giới? Đó là gì?
Người: Là việc một cá nhân đồng tính quyết định đi giải phẫu, qua đó dứt khoát giới tính của mình.
Phóng viên: Ít nhất về ngoại hình?
Người: Phát biểu như thế là vẫn còn kỳ thị. Theo tôi, trong sâu thẳm tâm hồn, những người đồng tính không lưỡng lự. Họ biết họ là ai hơn ai hết. Nhưng họ không dám công khai thừa nhận chỉ vì những rào cản về dư luận xã hội.
Minh họa: Lê Tâm.
Khi tự chiến thắng những rào cản này (đôi lúc và đôi chỗ rất khủng khiếp) nói không ngoa, người đồng tính chắc chắn vô cùng dũng cảm, thậm chí có thể đau đớn.
Phóng viên: Theo nghĩa đen?
Người: Đúng. Theo nghĩa đen. Hãy tưởng tượng nhiều người chúng ta chỉ nhổ răng hay cắt amiđan là đã la oai oái. Vậy mà để chuyển giới, những người đồng tính phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật phức tạp, gay go.
Phóng viên: Chính xác.
Người: “Mọi người sinh ra đều bình đẳng, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc.” Kể cả mưu cầu bằng một cuộc đại phẫu thuật. Vậy mà khi hoàn thành, người ta lại không chịu công nhận.
Phóng viên: Mãi cho tới gần đây.
Người: Vâng. Mãi cho tới gần đây. Ngay cả bây giờ, khi một vài nam ca sĩ dám công khai, thiên hạ cũng hình như mới chỉ công nhận trên thực tế, chứ chưa có một văn bản hướng dẫn, quy định nào cho hoàn chỉnh.
Phóng viên: Khoan. Tại sao những người chuyển giới tiên phong lại là nghệ sĩ?
Người: Về khát khao cuộc sống, nghệ sĩ hay dân thường đều như nhau. Nhưng nhờ trời, do quen đứng trước đám đông, quen đối đầu với họ, những người nghệ sĩ mới đủ dũng cảm và dám làm trước.
Phóng viên: Tôi thì nghĩ khác, anh ạ. Tôi cho rằng quyết định phẫu thuật chuyển giới là một quyết định trước hết về tâm hồn. Mà tâm hồn, các nghệ sĩ luôn sâu sắc.
Người: Nói vậy cũng được. Nhưng việc chuyển giới, như tôi đã nói, có hai vấn đề lớn: bản thân cuộc phẫu thuật và sự công nhận của dư luận.
Phóng viên: Hay của luật pháp.
Người: Đối với người đồng tính, đôi khi dư luận cũng là luật pháp.
Phóng viên: Mà đặc điểm của luật pháp là phải rõ ràng.
Người: Đúng thế. Cần có những điều quy định, cần hướng dẫn thực hành, cần thời gian thực hiện.
Tôi muốn mọi người đồng tính chuyển giới, bước từ bệnh viện ra, biết mình phải đi tới đâu, phải gặp ai và phải điền vào mẫu đơn nào để công nhận giới tính.
Phóng viên: Như lời một câu hát: “Tôi muốn mọi người biết thương nhau”.
Người: Và thể hiện tình thương ấy bằng văn bản có ký tên đóng dấu.
Thật vô cùng hài hước, đau khổ và trớ trêu khi muốn đăng ký xe, người ta biết trình bao nhiêu giấy tờ, nhưng muốn đăng ký giới tính, người ta chả hiểu phải trình cái gì. Trong khi đó, tôi xin tuyên bố với toàn nhân loại, giới tính thật ra không phải thứ người ta phải van xin. Nó là quyền con người. Và quyền ấy cần được tôn trọng và công nhận như bao quyền khác!