PV: Nhưng thực ra thì anh có ngốc không?
Nai: Không. Bằng chứng là Nai chưa khi nào bị đưa vào danh sách sắp tuyệt chủng. Nai không làm hại ai, do đó chả ai quyết tâm phải hại Nai.
PV: Triết lý sống của anh, nói ngắn gọn là gì?
Nai: Ngơ ngác. Ngây thơ. Đó là sức mạnh của tôi. Dù trong một thời điểm nào đó, sự khôn lanh có thể thành công, nhưng Nai vẫn tin rằng về lâu về dài thì ngây thơ cuối cùng cũng thắng.
PV: Tôi hoàn toàn không đồng ý với anh. Ngây thơ như Nai rốt cuộc chỉ làm mồi cho cọp.
Nai: Vậy sau đó cọp làm mồi cho ai? Ngạn ngữ Pháp có câu “Đứa thông minh sẽ gặp đứa thông minh hơn gấp rưỡi”.
PV: Tôi không tranh luận với anh, vì tranh luận với một kẻ ngây thơ không phải là việc khiến tôi thích thú.
Nếu có chút gì chúng tôi phải học ở Nai thì đấy là một phong cách ung dung, thanh thản mà đôi khi cuộc sống cũng cần.
Nai: Tôi hiểu. Con người là vậy. Lấy của con sư tử một tý, lấy ở con mèo một tý, lấy ở con trâu, con bò, con nai một tý rồi nhào nặng nên triết lý của mình.
PV: Điều không thể phủ nhận là sự bình thản của anh đã trở thành huyền thoại. Và đôi lúc nó biến thành sức mạnh để tồn tại. Anh có thể chỉ cho chúng tôi một bí quyết gì chăng?
Nai: Rất vui lòng. Đầu tiên, phương châm của tôi là ăn cỏ.
PV: Thì sao?
Nai: Cỏ trong thiên nhiên là thứ êm đềm, hiền hòa. Người ta nằm trên cỏ, chạy trên cỏ chứ không ai săn bắt cỏ, rình rập cỏ như thú rình mồi.
PV: Vâng. Ý anh nói là ăn chay?
Nai: Đúng. Nếu anh để ý, anh sẽ thấy phần lớn các sinh vật ăn chay đều hiền lành.
PV: Biết rồi. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng ăn như vậy đấy.
Nai: Có hai cách chay. Chay về ẩm thực và chay về tinh thần, nhà báo có biết không?
PV: Không.
Nai: Phần lớn các bạn không hiểu điều này. Chay tinh thần là điều vô cùng có lợi và trên hết, vô cùng dễ làm. Hãy thử đi.
PV: Thử như thế nào?
Nai: Thỉnh thoảng trong năm, các bạn hãy về nơi nào đó, chỉ cỏ cây, chỉ hoa lá, chỉ biển trời, không ti vi, không báo chí.
PV: Rồi sao nữa?
Nai: Rồi lăn mình trên cát, rồi tắm mình trong nắng, rồi dang tay trên đất, đu mình trên cây.
PV: Như khỉ ấy à?
Nai: Như khỉ, như chim, như nai, như cá. Các bạn sẽ thấy đầu óc dịu lại, trái tim đập nhẹ đi, hơi thở dịu dàng, suy nghĩ thơm tho.
PV: Cứ như thiên nhiên là kem đánh răng.
Nai: Không chỉ đánh răng, thiên nhiên tẩy trắng tâm hồn. Mỗi năm hãy có ít nhất vài ngày đừng lên mạng, đừng biết ai vừa bị cướp, ai mới lộ hàng và nơi nào đang bốc cháy.
Chỉ vài ngày thôi, không hơn, làm một con nai, mặc dù không cần ăn cỏ, con người sẽ thấy hạnh phúc hóa ra giản dị và rất dễ kiếm tìm.
PV: Nghe có hơi tiêu cực đấy!
Nai: Không hề. Một số nhà tâm lý rất hiểu điều này. Họ kết luận rất nhiều cá nhân trong xã hội chính là nạn nhân của sự hiểu biết, và hàng ngày hàng giờ bị đè bẹp, bị gặm nhấm của dòng thác thông tin, cho nên phải biết cách cho đầu óc ăn chay. Đã có nhiều khu du lịch không để ti vi, không mang báo chí vô phòng, trừ khi khách khứa có yêu cầu đặc biệt.
PV: Đơn giản thật.
Nai: Cái tuyệt vời của tự nhiên mà Nai cảm nhận được đó chính là sự đơn giản.
PV: Nhưng chúng tôi không thể là Nai. Không bao giờ.
Nai: Đồng ý. Tôi cũng đâu có khuyên như thế! Tôi chỉ nói các anh hãy làm như nai mỗi ngày vài phút hoặc mỗi năm vài ngày. Các anh không gặm cỏ bằng mồm thì hãy gặm bằng trí tuệ, sẽ phát hiện ra cỏ rất thơm ngon.
PV: Tôi sẽ lưu ý.
Nai: Ở Nhật Bản có bán rất nhiều đĩa CD trong tiệm, không có lời một ca sĩ nào mà chỉ có tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng cây xào xạc trong vườn. Tóm lại là tiếng thiên nhiên và người ta đua nhau mua những CD đó.
Dân Nhật rõ ràng muốn tai được ăn chay dù đó là quốc gia sản xuất ra những máy nghe nhạc tuyệt vời.
PV: Cảm ơn anh. Tôi nghĩ ngay cả trò chuyện với Nai cũng là một kiểu ăn chay rồi!