PV: “Cò con” là gì ạ?
Cò: Là những việc bé bé, con con, tầm thường, nhỏ nhặt. Tôi sẽ không khi nào làm được chi cho hòa bình thế giới, cho nhân loại tiến bộ, hoặc cho khí hậu toàn cầu. Tôi chỉ chuyên về những việc vặt như lau nhà, rửa bát, bơm xe.
PV: Anh đừng buồn. Cuộc đời vẫn phải có những người như thế.
Cò: Tôi buồn chứ. Buồn vô cùng to lớn, buồn đến tha thiết, buồn đến bàng hoàng, buồn đến muốn chết luôn.
PV: Trời ơi, vì sao vậy?
Cò: Vì vừa mới biết một tin động trời, đó là có kẻ đến vài tỉnh lẻ nước ta, đề nghị viện trợ 10 tỷ đô la.
PV: 10 tỷ đô la? Nó là bao nhiêu?
Cò: Là không thể tưởng tượng được. Nó nhiều đến mức nếu chở bằng xe tải thì có khi cần tới vài xe.
PV: Đang tự nhiên có người mang tiền đến muốn cho, vì đâu anh phải bàng hoàng. Anh không thích tiền à?
Cò: Tôi rất thích tiền, rất cần tiền, tôi sẽ làm rất nhiều thứ vì tiền, đặc biệt nếu nó là ngoại tệ. 10 tỷ đô la nếu cho một tỉnh, có thể biến tỉnh đó thành một công viên, tất cả mọi người đều ở nhà sang, đều có xe hơi và đều mặc comple dù khi ra đồng cày ruộng. Tôi tin chắc như vậy. Như thế sao lại không tham?
PV: Đúng.
Cò: Nhưng dù tham đến đâu, tôi cũng còn một chút lý trí. Không khi nào có chuyện đó. Không khi nào có. Nó chỉ nằm trong chuyện viễn tưởng mà thôi, mà viễn tưởng đến phút này cũng chưa có tác phẩm như thế.
PV: Ái chà.
Cò: Trên cả trái đất, số tỷ phú vô cùng ít, và không một tỷ phú nào, không có một tỷ phú nào có một tỷ đô la tiền mặt ngay lập tức chứ chưa nói tới 10 tỷ. Đã vậy còn định đem cho.
PV: Ý anh là sao?
Cò: Ý tôi là một kẻ tuyên bố sẽ mang 10 tỷ đô la đến cho ta thì nhất định kẻ ấy phải là lừa đảo, sự lừa đảo thô thiển, trắng trợn và ngu ngốc như thế có thể phát hiện ra trong một phần ngàn giây. Tất cả những ai bình thường chắc chắn sẽ hiểu điều này.
PV: Đúng.
Cò: Vậy mà buồn cười làm sao. Đau khổ làm sao vẫn có những vị quan chức tỉnh tiếp xúc với kẻ như thế, mất thời gian nghe trình bày và đưa vấn đề ra bàn bạc, thậm chí thiên hạ đồn suýt nữa đã tin.
PV: Anh Cò ơi, bọn lừa đảo thường rất tinh vi.
Cò: Tôi phản đối, tôi tuyên bố sự lừa bịp này không hề tinh vi, mà vô cùng ngớ ngẩn. Nó chứng tỏ kẻ đi lừa cũng ngu dốt mênh mông. Việc này chẳng khác gì tôi đến gặp một bà bán xôi và hứa đưa bà ấy lên mặt trăng sau ba ngày.
PV: Bà sẽ tống cổ Cò ra khỏi cửa không đến ba giây.
Cò: Đương nhiên. Dù suốt đời bà ta chỉ ngồi vỉa hè. Vậy mà có những vị ngồi xe hơi mất công tiếp đón một anh hứa cho 10 tỷ. Nó vượt xa tất cả nnhững tiểu phẩm hài, nó chứng tỏ trình độ của những ai tham gia bàn bạc và có cảm giác “nửa tin nửa ngờ” là vô cùng đáng sợ.
PV: Chính xác
Cò: Dù hết sức liều lĩnh, những kẻ hứa cho 10 tỷ đô vẫn còn chút lý trí. Đó là không dám tới các thành phố lớn, nơi năng lực và trình độ của cán bộ chắc chắn thừa sức nhận ra trò bịp sơ sài này. Nhưng dưới tỉnh thì khác. Buồn thay.
PV: Anh ơi, anh cũng chẳng nên nặng nề như thế. Nước ta nghèo, địa phương càng nghèo, cho nên thấy ai mang tiền đến thì phải tranh thủ tiếp nhận.
Cò: Tôi biết. Nhưng nghèo vì tiền chứ không nên nghèo về nhận thức. Đặc biệt càng nghèo càng phải tỉnh táo khi nhận thức về tiền. Suy cho cùng, vụ 10 tỷ này cũng chưa mất gì, đơn giản do kẻ đi lừa chưa đưa ra 1 đô la làm mẫu. Nhưng nó khiến nhiều người buồn, nhiều người cười và nhiều con Cò kinh ngạc