Phóng viên: Thưa anh chim, chúng ta lại tiếp tục chủ đề về cái giải thưởng. Như anh đã biết, dư luận ồn ào về Cánh diều vàng vừa qua, đến mức có thể coi đó là nguyên nhân của loạt bài phỏng vấn này. Tại sao như vậy?
- Chim: Như tôi đã nói từ đầu, các giải thưởng Điện ảnh hiện nay đều có nguồn gốc do nhà nước đặt ra. Một thời gian rất dài, nhà nước bỏ tiền ra làm phim, nhà nước phát hành phim và nhà nước cũng khen thưởng và đánh giá phim. Lợi và hại của việc ấy thì tôi cũng đã nói rồi.
- Phóng viên: Nhưng xin anh nói tóm tắt lại.
- Chim: Đó là sự đánh giá thường đứng đắn nghiêm túc nhưng rất nhiều khi đơn điệu, một chiều, coi nặng tính tuyên truyền và coi nhẹ tính giải trí.
- Phóng viên: Hiểu rồi.
- Chim: Suốt bao nhiêu năm, có một thực tế là chúng ta sản xuất phim rất ít, mỗi năm không quá mười bộ. Để so sánh, thì Mỹ mỗi năm sản xuất khoảng gần năm trăm, còn ấn Độ khoảng sáu, bảy trăm bộ.
- Phóng viên: ái chà.
- Chim: Với số lượng phim ít như thế, thành ra giải thưởng thường rơi vào tình trạng “Bó đũa chọn cột cờ”. Ai cũng biết, làm ra một bộ phim hay cực kỳ khó. Hàng trăm tác phẩm may ra có một vài. Vậy mà chúng ta phải chọn trong số ít ỏi như thế lấy ra vài bông sen vàng, bông sen bạc, bằng khen, cánh diều vàng, cánh đều bạc thì quả là rất…phi thường.
- Phóng viên: Đúng vậy.
- Chim: Cho nên nếu các bạn để ý, thì gần như trong các liên hoan phim Việt
- Phóng viên: à…
- Chim: Đấy mới chỉ là một vấn đề. Thêm vấn đề khác là, đội ngũ những nhà làm phim thực ra rất mỏng. Cả nước, nếu xét phim truyện thì loanh quanh chỉ có vài chục người. Vài chục cá nhân, dù có tài năng hay không thì năm nào cũng làm phim, năm nào cũng chấm phim. Nếu như xã hội có “Đóng cửa bảo nhau” thì điện ảnh có “Đóng cửa chấm với nhau”. Năm nay tôi chấm phim anh, rồi năm sau anh chấm phim tôi. Đã có những vị làm giám khảo đủ liên tiếp mười liên hoan phim, …là tới mấy chục năm liền. Và gần như tất cả các đạo diễn ở thế hệ bốn năm chục tuổi hiện nay đều là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và đều đã đoạt đủ các loại giải thưởng quốc gia. Họ có tài hay không tôi chưa dám nói nhưng chắc chắn họ rất quen mặt.
- Phóng viên: Hừm…
Chim: Khi điện ảnh tư nhân ra đời, các tác phẩm đã bắt đầu chú trọng tính giải trí, và đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Nhưng các liên hoan phim lại thay đổi rất chậm. Do tính chất “nhà nước” của mình, các ban tổ chức, ban giám khảo còn thói quen không muốn dành cảm tình và dành ưu tiên cho những tác phẩm thương mại. Họ có rất nhiều lý do đứng đắn để làm như thế. Tiếc thay, cuộc sống không phải chỉ cần đứng đắn. Nó còn cần cả vui vẻ.
- Phóng viên: Dẫn tới tình trạng các bộ phim tư nhân trở nên lép vế khi nhận giải và do đó các chủ phim tư nhân không còn muốn tham gia.
- Chim: Đúng vậy. Đã có sự phân hóa khá sâu sắc giữa những người làm điện ảnh. Một bên bị coi là cũ kỹ, làm hao tổn ngân sách quốc gia. Bên nào cũng có lý và bên nào cũng cảm thấy không thể thiếu bên kia.
- Phóng viên: Phải chăng điều ấy dẫn tới tình trạng khi có liên hoan phim và có Cánh diều vàng, các ban tổ chức luôn luôn vận động tư nhân tham gia. Họ rất sợ bị mang tiếng “độc quyền”
- Chim: Và nếu độc quyền thì lượng tác phẩm sẽ cực kỳ ít ỏi, ít ỏi đến nước có thể coi như việc tổ chức chấm là vô lý.
Phóng viên: Vâng.
- Chim: Cho tới tận phút này, quyền tổ chức liên hoan phim hay giải thưởng Cánh diều vàng vẫn thuộc về nhà nước. Chưa hề có một liên hoan phim tư nhân ở Việt
Kết quả là sau giải Cánh diều vàng vừa qua, sự phân hóa giải những người làm phim có hai xu hướng trở nên nặng nề, nhiều sự công nhận của “phe” này khiến “phe” kia không sao chịu nổi giải thưởng, đáng lẽ phải là lý do để giới làm phim đoàn kết, lại trở thành nguyên nhân gây bất hòa.
- Phóng viên: Tôi không đồng ý với anh ở nhận định này, chim ạ. Tôi cho rằng có hai cách để xã hội phát triển là đoàn kết và đấu tranh. Nếu sự phân hóa khiến các tác phẩm điện ảnh trở nên đa dạng, nay nhiều màu sắc thì chúng ta cứ để cho nó phân hóa, có làm sao đâu.
- Chim: Hình như anh đúng. Theo tôi, có thể đã đến lúc câu “xã hội hóa” không những việc làm phim mà cả việc chấm phim, để cho mỗi xu hướng đều có tiếng nói của mình. Chúng ta tôn trọng Cánh diều vàng nhưng có lẽ đã tới lúc cần có những thước đo vàng khác cho điện ảnh cũng như cho các bộ môn nghệ thuật khác