PV: Tại sao anh buồn cười?
Rắn: Vì loài người có tính rất hay phong vương phong tước. Lịch sử đã chứng minh rằng, họ hạ xuống còn nhanh hơn đưa lên. Vua hay chúa để làm gì?
PV: Nhưng anh đã được tôn vinh.
Rắn: Không phải nhờ kiến thức, không phải nhờ thành tích thể thao. Không phải do đạo đức, càng không do đẹp trai. Họ kính trọng tôi vì tôi có nọc độc.
PV: Nọc độc?
Rắn: Đúng. Theo các nghiên cứu khoa học, thì nọc rắn hổ mang được xếp vào loại độc dược thuộc nhóm dẫn đầu. Một gam đủ giết mấy trăm người ấy chứ.
PV: Trên thực tế thì sao?
Rắn: Thực tế cho thấy có rất nhiều người từng giết hàng trăm rắn.
PV: Tôi thì hiểu rằng, nọc độc của anh có khả năng chữa nhiều loại bệnh. Nó đắt hơn vàng.
Rắn: Cảm ơn, nhưng tôi đâu có bán.
PV: Anh nghĩ sao khi trên thế giới có rất nhiều vĩ nhân nổi tiếng nhờ tác phẩm, nhờ công trình, nhờ tư tưởng; còn anh nổi nhờ nọc độc?
Rắn: Đơn giản do độc có tác dụng. Nếu đem pha chế hoặc sử dụng đúng cách, độc còn góp phần cho xã hội nhiều lợi ích chả kém gì, thậm chí có lúc còn hơn cái không độc.
PV: Nhưng anh rắn hổ mang thân mến, anh chính là nạn nhân đầu tiên của sự độc ấy. Người ta bắt anh, xơi anh, ngâm anh vì họ nghĩ cái độc của anh sẽ giúp nhiều cho họ.
Rắn: Tôi biết, và đấy chính là thứ tôi buồn cho con người. Họ vừa run sợ, nhưng lại vừa muốn ra oai; và hơn hết, muốn thụ hưởng nọc độc.
PV: Tôi cho rằng nhân loại khôn khéo. Biết khai thác và sử dụng nọc độc rắn, cũng như mọi nọc độc khác theo lợi ích của mình.
Rắn: Đấy là phần nhân loại trí thức. Và ôi thôi, cho đến tận thế kỷ XXI này, phần đó vẫn không nhiều.
Chả thiếu gì thiên hạ sử dụng nọc độc rắn hổ mang một cách thông tục (tôi nhấn mạnh: thông tục chứ không phải thông dụng). Họ xơi thịt, xương, da, mật là những thứ vớ vẩn, còn nọc độc thì vứt đi. Nhưng họ vẫn tự đắc. Chính cái tâm lý cho mình lớn mạnh vì khống chế được những gì độc đáo đã làm hại loài rắn, và qua đó làm hại loài người.
PV: Phải chăng ý anh, phần lớn những kẻ mang độc trong người đã bị ngâm rượu oan uổng?
Rắn: Có thể như vậy. Hiểu nọc độc, biết sử dụng nọc độc, và hơn hết, biết nuôi dưỡng nọc độc, biến nó thành vũ khí lợi hại giúp cho sự phát triển của văn minh là một việc làm quá cao quý, quá cần thiết nhưng quá khó. Cho nên phần lớn họ đơn giản hóa quy trình đó bằng cách cho rắn vào nồi hay vào chai. Tôi chắc chắn đấy là một phương pháp thô thiển, là một trong những bằng chứng cho thấy loài người chưa phải độc đáo như họ tưởng.
PV: Thôi anh đừng giận. Dù sao thì trong y khoa cũng đã dùng biểu tượng con rắn. Trong mười hai con giáp cũng có rắn.
Rắn: Trong bàn rượu cũng có rắn, còn trong điện ảnh cũng có rắn dù phần lớn rắn ở phe xấu, phe tiêu cực.
PV: Việc anh mang sẵn nọc độc trong người khiến người ta phải đề phòng, mà khi đề phòng, thiên hạ hay tự vệ quá nên anh đừng giận.
Rắn: Tôi giận thì tôi làm gì? Phùng mang trợn mắt à? Như thế chỉ khiến tôi bị hại nhiều hơn.
PV: Thôi, hôm nay là đầu xuân, không nói chuyện bực bội. Anh có chúc cho bà con điều gì không?
Rắn: Tôi chỉ muốn nhắn nhủ thế này: Các bạn luôn luôn mong mỏi sự lớn lên, sự thay đổi. Rắn cũng thế, nhưng rắn hiểu rằng muốn lớn nhanh phải thay đổi nhanh và mạnh. Nói cách khác là phải biết lột xác hoàn toàn. Các bạn hãy lột xác đi, đừng ngại. Cách ấy khó khăn và đau, nhưng vô cùng hiệu quả