Hồ Gươm: Tôi biết và tôi vui.
PV: Vì sao vui?
Hồ Gươm: Vì đâu phải lúc nào tôi cũng muốn là một mặt hồ phẳng lặng. Bàn về Hà Nội không bao giờ là đủ, không bao giờ là thừa và cũng chẳng bao giờ không có ích.
PV: Thưa ông, rất nhiều ý kiến nêu ra đã nói văn hóa Hà Nội có nhiều chỗ đi xuống, thậm chí nhiều khoản hơi nguy. Ông nghĩ sao?
Hồ Gươm: Cái đó cũng còn tùy. Đi xuống so với cái gì và lâm nguy so với ai, không thể kết luận vội vàng được. Nhưng tôi đồng ý ở rất nhiều lĩnh vực đúng là cách cư xử của thủ đô đang có chuyện...
PV: Chẳng lành?
Hồ Gươm: Hay ít ra cũng chẳng hiểu được.
PV: Thưa ông, đầu tiên xin ông phát biểu vấn đề này: Rất nhiều người khi xét tới văn hóa bây giờ hay dùng từ “Hà Nội gốc”, ý họ nói là có một lớp người thanh lịch ngày trước và một lớp người xô bồ hiện nay. Ông thấy sự phân chia như vậy thế nào?
Minh họa: Lê Tâm
Hồ Gươm: Tôi thấy hơi buồn cười. Tại sao trên toàn cõi Việt
PV: Vậy tại sao cái từ “gốc” này cứ bám dai dẳng trong các ý kiến tranh cãi đến thế?
Hồ Gươm: Thói quen dựa vào quá khứ là một trong những thói quen rất mạnh khi tranh luận và ở Hà Nội người ta đặc biệt thích yếu tố này do nó tiện, nó sang, nó lãng mạn và nó… gây ngại cãi.
PV: Tại sao ngại, thưa ông?
Hồ Gươm: Tại động tới “gốc” là động tới chút tâm linh. Mà tâm linh thì có ai nỡ mang ý chí ra soi xét kĩ.
PV: Tôi cũng cảm giác như vậy. Tôi luôn luôn có một câu hỏi lớn chưa bao giờ được giải đáp. “Hà Nội gốc” là ai? ở phố nào và ở lúc nào?
Hồ Gươm: Nếu dựa theo trí tưởng tượng tư sản thì “Hà Nội gốc” là những tiểu thư tha thướt ở phố Hàng Đào chải đầu cẩn thận và mặc áo năm bảy lớp. Nếu dựa theo cảm xúc kháng chiến, Hà Nội gốc là người lính “mang xương trắng rắc phố phường hoa lệ”. Còn nếu dựa vào kiến thức tiểu thương, Hà Nội gốc là cô hàng nước hay ông bán phở. Nói tóm lại, mỗi tầng lớp có cái “gốc” theo kiểu của mình và nếu như vậy liệu địa phương nào chả có, đâu cần gì Hà Nội. Tôi hoàn toàn tin rằng văn hóa Hà Nội có một đặc điểm riêng. Nhưng cũng nằm trong tổng thể văn hóa Bắc Bộ và ở Bắc Bộ do điều kiện thiên nhiên và điều kiện xã hội, việc học hành, thi cử luôn luôn quan trọng, quyết liệt nhất trong toàn cõi Việt Nam cả ngàn năm nay. Có “sĩ phu Bắc hà” thì mới có “sĩ phu Hà Hội” chứ không phải ngược lại.
PV: Vâng, nhưng ở Hà Nội có lẽ mật độ sĩ phu đậm đặc hơn cả.
Hồ Gươm: Chuyện ấy thì đúng. Chả ai nghi ngờ gì. Nhưng xin trở lại vấn đề nhiều người bây giờ cứ quyết chia dân Hà Nội ra làm hai loại, với ngầm ý bảo rằng mình là loại này, còn những ai xấu xí là loại kia. Phần lớn những thứ không tốt đều do loại sau gây ra cả. Theo tôi, sự phân chia như vậy rất nguy hiểm, loài người đã chống kì thị màu da chả lẽ chúng ta lại kì thị nguồn gốc. Đó chưa kể văn hóa là một dòng chảy liên tục, không lý gì bị đứt đoạn do nhân nhập cư.
PV: Vâng.
Hồ Gươm: Ở đâu cũng vậy, chuyện xáo trộn thành phần cư ngụ sẽ gây xáo trộn cuộc sống. Nhưng nếu có một cái “nền” đủ mạnh thì những xáo trộn khó khi nào biến thành tai họa. Do đó, nếu giải thích những đặc điểm xuống cấp của văn hóa Hà Nội do “ngoại tỉnh” gây ra thì rõ ràng “nội tỉnh” (nếu có tồn tại) cũng rất yếu và rất thiếu.
PV: Chính xác.
Hồ Gươm: Cho nên nếu nói sự văn minh của Thủ đô có vấn đề thì không thể lấy việc Hà Nội mở rộng làm lý do. Chắc có nhiều nguyên cớ sâu xa hơn nữa.
PV: Chẳng hạn cái gì?
Hồ Gươm: Tính thực dụng, tôi nghĩ, đó là tính nguy hiểm nhất khiến văn minh Hà Nội bị xói mòn. Chúng ta sẽ nói điều đó ở bài sau