- Hồ Gươm: Đúng. Tôi hoàn toàn tin điều ấy.
- Vậy tại sao Hà Nội thực dụng?
- Tại đầu tiên như tôi đã nói do điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh sống của người Bắc Bộ khó khăn hơn nhiều địa phương và để tồn tại, dân cư phải tranh chấp khá quyết liệt. Từ quyết liệt đến thực dụng là một bước không xa.
- Chết chết, nói thế chả khác gì nói dân Thủ đô thực dụng bẩm sinh.
- Văn hóa chả bao giờ bẩm sinh nhưng rõ ràng có những nhân tố khó khăn hoặc thuận lợi cho sự phát triển.
Thực dụng, cũng như mọi đức tính xấu khác chỉ sinh sôi mạnh khi sức đề kháng yếu.
- Và khi kỷ luật kém?
- Đúng. Không khó khăn gì để nhận thấy kỷ luật, đặc biệt phần công cộng ở Thủ đô, rất hay bị vi phạm. Nơi ấy đứng đầu cả nước về không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành các luật lệ giao thông, hoặc buôn bán bừa bãi trên vỉa hè. Tôi tin rằng nếu bỏ phiếu các phẩm chất ấy thì Hà Nội vô địch.
- Lạ nhỉ.
- Hà Nội có thể to với ai đó, nhưng lại rất nhỏ so với ai đó. Mỗi lần ra phố, tôi luôn có cảm giác hình như mọi người đều quen nhau. Bằng chứng là mỗi khi bị cảnh sát giao thông thổi còi phạt, gần như người Hà Nội nào cũng thay vì rút giấy tờ ra trình lại rút điện thoại để gọi bạn bè. Chính cái thói nghĩ rằng có thể giải quyết tất cả bằng quan hệ đã làm văn hóa Hà Nội xuống cấp.
- Như vậy phải chăng chúng ta có thể đổi tên “thói thực dụng” bằng “thói quan hệ”?
- Đổi như vậy chắc cũng không sai, tư duy dựa vào nhờ vả, dựa vào những mối liên kết họ hàng đã ăn sâu đến mức không ai ngạc nhiên. Quá nhiều con cháu, quá nhiều bạn bè thì đương nhiên sẽ có quá ít tư duy nghiêm túc và sòng phẳng. Điều này chả có gì lạ. Biểu hiện dễ thấy nhất của chủ nghĩa thực dụng là chỉ cần cái lợi trước mắt, chỉ cần cái lợi cho mình, không hề nghĩ đến tương lai. Nó chính là nguyên nhân của những giành giật, mắng mỏ, bừa bãi và cẩu thả.
- Vâng. Nhưng nói ra điều này rất dễ làm bạn bè của chúng ta ở Hà Nội tự ái?
- Nhân tiện nói luôn, hay tự ái, hay suy diễn là một ưu điểm, đồng thời cũng là nhược điểm của người dân Thủ đô. Hơi một tí là nghĩ mình nhất, và cái gì của mình cũng nâng lên được, cũng tán tụng được thành văn hóa.
- Hà Nội không đa dạng về văn hóa sao?
- Đa dạng chứ. Từ tiếng tàu điện, từ mùi hoa sữa, từ góc phố, từ hàng cây đều thấm đẫm văn hóa. Như thế rất tốt. Nhưng nếu uống nước vỉa hè cũng thành văn hóa, chen nhau ăn phở cũng thành văn hóa thì tôi sợ hơi nhiều. Mỗi hình ảnh một người bạn Hà Nội hiện hình, đối với khách phương xa là một anh bạn nghèo, hay tự ái, thích làm khổ mình, và làm khổ người khác khi mời cơm.
- Mời cơm? Xin ông giải thích rõ từ này?
- Ra Hà Nội mà không nhận lời về nhà bạn bè ăn cơm thì vô cùng mất lịch sự. Nhưng nhận rồi thì vô cùng ân hận vì quá mệt cho cả chủ lẫn khách. Cả hai đều cảm thấy điều đó nhưng cả hai đều không dám nói ra. Đấy là một ví dụ nho nhỏ. Cho nên thú thực nhiều lúc tôi cảm thấy Hà Nội lễ nghi mà không thoải mái, lịch sự mà lại nặng nề. Nhưng nói ra không cẩn thận sẽ bị kết tội thô thiển.
- Tính thực dụng có ảnh hưởng gì đến ứng xử nơi công cộng, thưa ông?
- Có chứ. Nó là nguyên nhân sâu xa của việc chỉ cần biết mình, chỉ cần thoải mái cho cá nhân. Nào nói to chỗ đông người, nào gác chân lên ghế, nào tranh cướp vỉa hè đều phảng phất mùi thực dụng như sương mù phảng phất mặt hồ Tây.
- Vậy sao những con người mạnh mẽ, bất cần như thế lại chịu khó ăn uống ở những cửa hàng bị người ta la mắng?
- Khi ta có cái gì, ta sẽ thấy người khác có, là chuyện dĩ nhiên. Một kẻ hay quát tháo ngoài đường, sẽ quen thấy việc quát tháo trong phòng. Đơn giản có vậy.
- Có cách gì chống được văn hóa thực dụng không, thưa ông?
- Có chứ. Nhưng phải làm từ cơ bản