PV: Thưa ông, nếu như chỉ coi phim, thì ông đã giết hàng trăm kẻ xấu. Vậy ngoài đời ông đã giết ai chưa?
007: Chưa. Tôi chưa khi nào hại nổi một con ruồi và xin nói thêm, bồ thực của tôi cũng xấu điên, mặc dù trên màn ảnh tôi toàn vui với các cô gái đẹp.
PV: Vậy thì thưa ông, cho đến hôm nay điều ông mơ ước nhất là gì?
007: Là lập một chiến công thật vẻ vang, thật đàng hoàng mà không phải bắn súng, không phải lái phi cơ hoặc không phải giết ai.
PV: Tóm lại, ông vẫn mơ một điệp vụ?
007: Chính xác. Một điệp viên cần mơ một điệp vụ thật vĩ đại.
PV: Kiểu như tìm ra một trái bom nguyên tử bị rơi, hay giải cứu một tàu ngầm hạt nhân đang đắm.
007: Không. Tôi muốn một chuyện gì có thực hơn và nóng bỏng hơn. Ví dụ như điệp vụ “Ốc bươu vàng”.
PV: Ốc bươu vàng? Điệp vụ ấy ra sao?
007: Chắc nhà báo biết gần đây nước ngoài ngày đêm mua hàng trăm tấn ốc bươu vàng của ta, khiến bà con nông dân từ chỗ kinh sợ nó dẫn đến chỗ kiếm nó, rồi nuôi nó, giữ gìn nó như vàng?
PV: A, tôi biết chuyện này.
007: Dù sự thu mua ấy diễn ra đã lâu, diễn ra công khai và có bao nhiêu xe ngày đêm chở ốc bươu vượt qua biên giới, cũng chả ai biết họ mua làm gì.
PV: Ừ nhỉ!
007: Ai cũng biết thứ ốc ấy không ăn được, chỉ phá hoại mùa màng mà thôi. Thế tại sao họ mua? Đã vậy lại mua giá cao? Chả lẽ mua về đổ?
PV: Đúng thật.
007: Về nguyên tắc kinh doanh, ai mua thì bán. Nhưng cuộc sống còn những nguyên tắc khác. Rõ ràng ta phải cần biết thực ra ta đang bán thứ gì.
PV: Ừ. Đúng. Nhỡ đâu mấy con ốc này luộc lên có thể chế tạo máy bay hoặc tên lửa?
007: Đây là chuyện nghiêm túc đấy, không phải chuyện đùa. Vì đã từng xảy ra mua đỉa, mua rễ cây, mua lung tung nhiều thứ mà tôi tin chắc rằng những ai mua vậy họ không điên. Tìm ra mục đích thực họ thu mua là một câu hỏi lớn, một nhiệm vụ xứng tầm, chứ không phải giỡn chơi. Nhưng chẳng thấy ai phân công tôi cả.
PV: Trời ơi, điệp viên James Bond chỉ làm những chuyện tày đình, chứ lẽ đâu lại đi chợ.
007: Một điệp viên chân chính phải sẵn sàng đi chợ, đi vào bếp, đi bất cứ đâu để tìm ra bí mật chứ không phải chỉ đi tới bãi thử hạt nhân. Tôi tin chắc điều này.
Tôi sẵn sàng lên đường để khám phá sự thật về ốc bươu vàng, dù sẽ mất cả đời ăn món ốc hầm hay phải hy sinh tính mạng. Nhưng tôi chờ mãi không được phân công.
PV: Khi một điệp viên không được lên đường, thường có mấy lý do sau:
1- Điệp viên quá kém tài. 2- Điệp vụ quá khó khăn. 3- Điệp vụ không cần thiết.
007: Tôi cho rằng cả ba yếu tố ấy không đúng. Tôi là một nhà tình báo lừng danh, có tay nghề, có kinh nghiệm và kỹ năng. Chuyện ấy thì ai cũng biết. Điệp vụ tìm ra mục tiêu thực của việc mua ốc không dễ dàng, đồng ý; nhưng chắc chắn không quá khó khăn, không đến mức như đột nhập vào nhà băng quốc gia đánh cắp một vali vàng. Còn nếu nói không cần thiết thì tôi rất buồn. Hàng ngàn người dân hàng ngày bỏ ruộng bỏ vườn, bán bao nhiêu tấn ốc và chả biết còn bán đến bao giờ, điều này dứt khoát phải được giải thích thoả đáng.
PV: Vậy tại sao anh chưa lên đường?
007: Theo tôi, chỉ vì người ta không nghĩ rằng, việc này phải được điều tra.
PV: Tiếc thật.
007: Vẫn còn kịp mà. Chỉ cần có lệnh ban ra, tôi sẽ đi ngay, và xin thề sẽ làm xong nhiệm vụ!