Phóng viên: Sợ?
Cọp: Vâng. Nhà báo ngạc nhiên à?
Phóng viên: Phải. Rất ngạc nhiên.
Cọp: Vì sao?
Phóng viên: Vì ai cũng nên sợ Cọp, chứ Cọp việc gì phải sợ ai?
Cọp: Thiên hạ đều nghĩ như thế, và thiên hạ đều nhầm. Thậm chí nhầm rất to.
Phóng viên: Nhầm ư? Cọp đâu phải ruồi muỗi. Chỉ có ruồi muỗi thứ gì cũng sợ.
Cọp: Và kết quả là luôn luôn đông đảo ruồi muỗi ở khắp nơi, vượt qua bao nhiêu thuốc trừ sâu, qua hàng ngàn năm mà chưa khi nào ruồi muỗi đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Phóng viên: À, đúng.
Cọp: Có thể khẳng định rằng ruồi muỗi đã, đang và sẽ tồn tại.
Phóng viên: Mặc dù không lúc nào tồn tại trong vinh quang.
Cọp: Vâng. Vinh quang thì thiên hạ tặng hết cho tôi. Tôi oai vệ, tôi hiên ngang, tôi chúa sơn lâm và tôi… đang trên đà tuyệt chủng.
Phóng viên: Kỳ lạ thật.
Cọp: Kỳ lạ nhất là những con vật có vẻ ghê gớm, không biết sợ nhìn chung đều giống như vậy cả. Hãy nhìn voi, sư tử, tê giác hoặc cá mập, cá sấu… mà coi. Chúng rất mạnh mẽ, rất cá tính để rồi chúng bị săn đuổi ở khắp nơi, và chúng luôn luôn đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt cho tới cá thể cuối cùng. Nhưng bọn vớ vẩn như gà, vịt hay thỏ, chuột và châu chấu thì không.
Phóng viên: Không!
Cọp: Bọn nó nhút nhát, bọn nó lẩn tránh, bọn nó ít khi đối đầu, bọn nó không kiêu hãnh, không tự tin và bọn nó luôn luôn tồn tại một cách bền bỉ, vô cùng đông đảo.
Phóng viên: Và anh rút ra kết luận?
Cọp: Chính sự biết sợ khiến đa số trường tồn. Và thời gian đã chứng minh, sự trường tồn là quan trọng nhất.
Phóng viên: Tôi không nghĩ thế. Loài người có câu "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt…".
Cọp: Hỡi ôi, tôi đã có một thời muốn sự huy hoàng như vậy. Nhưng tôi đã nghiệm ra, có nhiều việc vĩ đại và quan trọng không thể hoàn thành trong một phút, mà phải cần đến một đời. Mà đời những kẻ không biết sợ có thể quá ngắn.
Phóng viên: A, tóm lại là anh khôn hơn nhưng… hèn hơn sau khi sổng chuồng.
Cọp: Nếu tôi phải hèn để thực hiện một công việc không hèn thì tôi đành vậy. Nhưng tôi có cảm giác câu chuyện của chúng ta đi không đúng hướng nhà báo ạ. "Sợ" đâu phải lúc nào cũng là hèn. Sợ là một cảm giác rất con người, và những ai không quan tâm tới nó thì hoặc họ là anh hùng, hoặc họ ngốc nghếch hay họ ảo tưởng về địa vị của mình.
Phóng viên: Cọp không phải anh hùng sao?
Cọp: Ít ra thì Cọp cũng không muốn làm anh hùng mãi. Cọp còn khám phá ra, có khi anh hùng đâu phải không biết sợ, mà do biết thừa nhận nỗi sợ của mình