1. Cả lý luận và phê bình văn chương ra đời, tồn tại và phát triển luôn gắn liền với sáng tác. Nếu không có sáng tác văn chương thì cũng không có lý luận và phê bình văn chương. Nhưng không có lý luận và phê bình thì sáng tác vẫn tồn tại. Chính do điều này mà nhiều người ngộ nhận là lý luận phê bình ăn theo sáng tác, nên không mấy coi trọng. Nhưng lịch sử phát triển của văn chương nhân loại đã khẳng định sự tồn tại của lý luận phê bình văn chương không phụ thuộc vào ý muốn của riêng ai, mà là sự phát triển khách quan của đời sống văn chương. Người ta cũng ngày càng nhận ra tầm quan trọng của lý luận phê bình, nếu không có nó thì đời sống văn chương sẽ không hoàn hảo, sẽ không có sự phát triển tự giác mà chỉ là sự phát triển tự phát. Tất nhiên không ai lại muốn để cho nền văn chương phát triển tự phát cả, vì phát triển tự phát sẽ đi liền với sự chậm chạp, nghèo nàn và còi cọc. Nên lý luận và phê bình văn chương luôn đi liền với sáng tác như hình với bóng. Có người đã nói: Sự phát triển của lý luận phê bình văn chương thể hiện trình độ sáng tác trong một nền văn chương.
Mục đích của lý luận và phê bình đều là để thúc đẩy sáng tác và hướng dẫn bạn đọc thưởng thức tác phẩm. Lý luận thúc đẩy sáng tác bằng cách dẫn dắt sáng tác đi theo những phương pháp có hiệu quả nhất. Phê bình thúc đẩy sáng tác bằng cách chỉ ra cái hay cái đẹp cụ thể từ những tác phẩm văn chương, để noi theo, cũng như những điều còn hạn chế để người sáng tác tránh được. Giữa lý luận và phê bình văn chương thì lý luận có tính chất dẫn dắt phê bình. Lý luận đóng vai trò phục vụ cho cả sáng tác và phê bình. Những công trình lý luận ra đời để giúp sáng tác và phê bình tốt hơn. Lý luận cần ít nhưng tinh, nếu nhiều lý luận quá đôi khi "lắm thầy nhiều ma" làm rối thêm. Về chất lượng thì lý luận và phê bình luôn phát triển tỉ lệ thuận với sáng tác, nhưng về số lượng thì không nhất thiết phải như vậy. Đội ngũ lý luận phê bình cần ít nhưng tinh, có một trình độ cao, với tầm nhìn rộng bao quát được toàn bộ nền văn chương của dân tộc trong tiến trình chung của văn chương nhân loại về mọi phương diện.
Trong một nền lý luận phê bình thì số lượng tác phẩm và đội ngũ lý luận cũng cần ít hơn số tác phẩm và đội ngũ phê bình. Tất nhiên, sự phân biệt giữa tác phẩm và người làm lý luận với tác phẩm và người làm phê bình không phải quá rạch ròi. Và lý luận, phê bình hay sáng tác thì bao giờ cũng cần "quý hồ tinh bất quý hồ đa".
2. Muốn thúc đẩy được sáng tác và hướng dẫn bạn đọc, phê bình văn chương phải mang tính tư tưởng, tính khoa học và tính nghệ thuật. Ba yêu cầu này có quan hệ hữu cơ với nhau, mà thiếu một yêu cầu nào thì tác phẩm phê bình sẽ giảm hẳn giá trị. Cũng như sáng tác, tính tư tưởng và tính nghệ thuật là những yêu cầu quan trọng của một tác phẩm phê bình, tạo nên sự hấp dẫn cả về mặt lý trí và tình cảm để cuốn hút người đọc. Riêng tác phẩm phê bình đòi hỏi phải mang tính khoa học cao. Dẫu quan niệm về nhiệm vụ của phê bình ngay trong giới phê bình có khác nhau, có người tuyệt đối hóa tính khoa học, coi yêu cầu này là cao nhất, có người chỉ coi việc phân tích tác phẩm là một cái cớ để biểu hiện mình, có người lại coi phê bình là để đối thoại với tác phẩm nhằm tạo nên một văn bản mới… nhưng không ai phủ nhận tính khoa học của phê bình. Dù thế nào, phê bình cũng phải định được giá trị của tác phẩm, khẳng định được vị trí và đóng góp của nhà văn và tác phẩm đó trong một nền văn chương.
Nhưng phê bình một tác phẩm không chỉ là để nói về riêng tác phẩm ấy. Chỉ ra được cái hay và điều chưa thành công trong tác phẩm thật chuẩn xác mới chỉ là yêu cầu đầu tiên của phê bình. Cao hơn, tác phẩm phê bình có giá trị phải là chìa khóa để mở trăm ngàn tác phẩm khác. Làm sao để phê bình một tập thơ, một thiên tiểu thuyết, làm cho người đọc hiểu được cả một nền thơ, một nền văn xuôi, thậm chí hiểu cả nền văn chương. Chúng ta hãy tưởng tượng, cứ mỗi tác phẩm sáng tác ra đời lại có vài bài phê bình chỉ nói được về tác phẩm ấy, làm cho số lượng tác phẩm phê bình gấp nhiều lần số lượng sáng tác thì nền văn chương sẽ như thế nào? Cho nên, các nhà thơ, nhà văn không nên đòi hỏi cứ một tác phẩm sáng tác ra đời là phải có bài viết phê bình. Các nhà phê bình văn chương chân chính không bao giờ làm được như vậy, vì đấy chưa phải là nhiệm vụ của phê bình khi từ tác phẩm đó không có những vấn đề nảy sinh liên quan đến đời sống văn chương.
Hiện nay bạn đọc rất dị ứng với những bài phê bình giới thiệu sách trên các báo. Bởi họ biết nhiều bài viết không có mấy tính khoa học, phần lớn là để ca ngợi nhau, không có liên quan đến những tác phẩm khác, đến nền văn chương. Đứng từ góc độ thị trường thì đấy cũng là một loại hàng giả. Rất tiếc là trong một số bài viết như thế đôi khi lại là của những người có tên tuổi. Khoan hãy nói đến động cơ của những người viết bài. Kể cả những người viết có động cơ tốt đẹp thì họ cũng đang làm một việc đi ngược quy luật, ấy là họ đem đến cho bạn đọc những thứ mà người đọc không cần. Vì vậy, số phận của những bài viết ấy có khi chỉ được tác giả và nhà văn có tác phẩm được phê bình quan tâm. Từ đó, chúng ta hiểu vì sao đã có người nói đến sự "lạm phát" của phê bình. Có thể số bài phê bình các loại chưa quá nhiều như thơ, như truyện… nhưng ít mà không có người đọc thì cũng là thừa, cũng là "lạm phát".
Có thể viết về một tác phẩm hay, cũng có thể viết về một tác phẩm chưa thành công; nhưng làm sao để những bài phê bình phải có những vấn đề mà giới văn chương và đông đảo bạn đọc quan tâm, khi ấy phê bình mới không “mất giá”, phê bình mới có điều kiện để làm được nhiệm vụ phục vụ sáng tác và hướng dẫn bạn đọc.
3. Phê bình là một công việc khó không phải ai cũng làm được. Nếu dễ làm mà lại được lưu danh thì trong lịch sử văn chương đã để lại tên tuổi nhiều nhà phê bình. Thế nhưng, phê bình lại rất cần cho sáng tác và người đọc. Ở khía cạnh này, phê bình như một ngọn đuốc sáng để mọi người nhìn thấy hết vẻ đẹp của một tác phẩm văn chương, của thế giới tâm hồn một nhà văn. Nhưng để làm được như vậy, nhà phê bình phải hóa thân thành ngọn lửa, cả trí tuệ, tâm hồn và tài năng phải cùng phát sáng. Với yêu cầu cao như vậy, đòi hỏi nhà phê bình phải tích nạp năng lượng, phải rèn mình, rèn nghề như luyện "linh đan" cả đời chứ đâu phải trong vài tháng, vài năm.
Những năm gần đây, những bài phê bình có giá trị, có khả năng thuyết phục giới nhà văn và bạn đọc còn ít. Tỉ lệ những bài phê bình văn chương đích thực không nhiều. Tỉ lệ bài nhiều hơn là ở nấc đầu tiên của tiếp nhận tác phẩm, đó là những bài đọc sách, những bài giới thiệu còn nông cạn, những bài viết có tính chất cảm tưởng về một tập sách, phần nhiều là quá đề cao như một sự quảng cáo để bán sách, để giúp giới thiệu nhau nổi lên trong đời sống bề mặt của văn học... mà chưa có giá trị như một bài phê bình hoàn chỉnh, chưa thể gọi là tác phẩm phê bình. Những loạt bài giới thiệu đều đều trên các báo này đã chi phối cảm giác của mọi người về sự yếu kém của công tác lý luận phê bình văn chương thời gian qua.
Xét trong tiến trình của lịch sử phát triển văn chương, thời gian qua xuất hiện nhiều bài giới thiệu sách mà ít bài thật sự là phê bình cũng là một tất yếu. Nhưng giới văn chương và bạn đọc bên cạnh việc kỳ vọng ở những sáng tác đỉnh cao, thì cũng kỳ vọng vào những tác phẩm phê bình thực sự có giá trị. Bởi những tác giả và tác phẩm phê bình có uy tín, chất lượng cao cũng góp phần rạng danh một nền văn chương.
Với tôi phê bình một tác phẩm cho thật chuẩn mực là điều mình không thể nào đạt tới. Càng viết, càng thấy mình non nớt và yếu kém. Nhưng tôi luôn tự nhủ lòng, chỉ viết ra những điều mình nghĩ, không viết ra bất cứ điều gì mà mình nghĩ khác. Ở đời, làm được một chút gì đấy có ích, được mọi người ghi nhận đâu phải dễ. Riêng tôi không dám nghĩ mình có thể làm được điều gì. Nhưng làm được đến đâu thì tôi cũng cố mang hết sức mình, không gian dối.
Tôi kỳ vọng nền văn chương nước nhà sẽ sản sinh ra được những nhà phê bình tài năng. Bởi nền văn chương nước nhà đang chuyển động để hội nhập cùng nhân loại. Trong những thời điểm trọng đại thường xuất hiện những nhân vật kiệt xuất, đó là sản phẩm của thời đại, trong chính trị cũng như trong lĩnh vực văn chương