SAVE là hệ thống do Cơ quan nhập tịch và di trú Mỹ (USCIS) vận hành từ nhiều thập niên qua. Mục đích ban đầu của nó tương đối hẹp: giúp các cơ quan liên bang, bang và địa phương xác minh tình trạng nhập cư khi một cá nhân xin hưởng một số phúc lợi hoặc dịch vụ công. Mỗi trường hợp được kiểm tra riêng lẻ. SAVE khi ấy chủ yếu truy cập dữ liệu do Bộ An ninh Nội địa Mỹ quản lý và thường yêu cầu mã định danh nhập cư. Hồ sơ của phần lớn công dân sinh ra tại Mỹ nằm ngoài phạm vi của hệ thống.
Ranh giới đó thay đổi sau ngày 25/3/2025, khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp về bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử. Sắc lệnh yêu cầu Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan An sinh Xã hội và một số cơ quan liên bang tạo điều kiện để chính quyền các bang xác minh quốc tịch của người đăng ký bầu cử.
SAVE sau đó được cải tổ theo ba hướng quan trọng. Hệ thống bắt đầu bao gồm dữ liệu của công dân sinh ra tại Mỹ; được kết nối với kho hồ sơ của Cơ quan An sinh Xã hội, kể cả số an sinh xã hội; đồng thời cho phép tải lên và đối chiếu hàng loạt danh sách thay vì kiểm tra từng người.
Một công cụ vốn được thiết kế để xác minh tình trạng nhập cư khi xét phúc lợi đã trở thành phương tiện có thể rà quét danh sách cử tri trên quy mô toàn bang. Và nó được đưa vào vận hành trước khi các cơ quan liên quan hoàn tất đầy đủ thủ tục thông báo, lấy ý kiến và giải trình theo luật định.
Đến giữa tháng 5/2026, ít nhất 25 bang đã sử dụng phiên bản mới của SAVE để đối chiếu khoảng 67 triệu hồ sơ đăng ký cử tri. Khoảng 24.000 trường hợp, tương đương chưa đầy 0,04%, bị đánh dấu là có thể không phải công dân Mỹ.
Con số này rất nhỏ. Nhưng nó không phải thước đo độ chính xác của hệ thống.
Khi hiện tượng cần tìm vốn hiếm, chỉ một tỷ lệ sai số rất thấp cũng có thể tạo ra nhiều kết quả nhầm. Quan trọng hơn, một cảnh báo trên màn hình máy tính không dừng lại trong máy tính. Nó có thể kéo theo thư yêu cầu giải trình, đình chỉ tư cách cử tri hoặc buộc một công dân phải tự chứng minh rằng mình có quyền bầu cử.
Ông Anthony Nel, một người sinh tại Nam Phi và đã nhập quốc tịch Mỹ hơn mười năm, là một trường hợp như vậy. Sau khi bang Texas đối chiếu danh sách cử tri với SAVE, ông bị xác định là người có khả năng không phải công dân và đăng ký cử tri của ông từng bị hủy. Nguyên nhân nằm ở dữ liệu của Cơ quan An sinh Xã hội chưa được cập nhật sau khi ông nhập quốc tịch.
Những người ủng hộ chương trình lập luận rằng kết quả từ SAVE chỉ là bước khởi đầu, không phải căn cứ duy nhất để loại một người khỏi danh sách cử tri. Theo cách nhìn này, ngay cả một trường hợp người không đủ điều kiện bỏ phiếu cũng có thể làm suy giảm niềm tin vào bầu cử.
Nhưng hồ sơ vụ án cho thấy trên thực tế, một số công dân bị yêu cầu xuất trình giấy tờ trong vòng 30 ngày để tránh bị hủy đăng ký. Có người đã bị loại khỏi danh sách trước khi sai sót được sửa chữa. Một hệ thống được giới thiệu là công cụ xác minh, vì thế, có thể chuyển gánh nặng từ phía nhà nước sang phía công dân: dữ liệu liên bang đưa ra nghi vấn trước, người dân phải chứng minh mình vô tội sau.
Tranh chấp không chỉ xoay quanh độ chính xác. Nó còn liên quan đến cách chính quyền liên bang gom dữ liệu vốn được thu thập cho những mục đích khác nhau, từ nhập cư đến an sinh xã hội, rồi tái sử dụng chúng cho quản lý bầu cử.
Liên đoàn Cử tri Nữ giới (LWV), các tổ chức thành viên, Trung tâm Thông tin Quyền riêng tư Điện tử và một số công dân đã khởi kiện Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan An sinh Xã hội cùng các cơ quan liên bang liên quan.
Trong phán quyết dài 75 trang, Thẩm phán Tòa án liên bang Sparkle L. Sooknanan kết luận việc mở rộng SAVE là trái luật trên ba phương diện. Việc chia sẻ dữ liệu vi phạm Luật An sinh Xã hội; quá trình xây dựng và vận hành hệ thống vi phạm cả quy định nội dung lẫn thủ tục của Luật Quyền riêng tư; còn quyết định của các cơ quan liên bang bị xác định là tùy tiện, thiếu căn cứ theo Luật Thủ tục Hành chính.
Theo Thẩm phán Sparkle L. Sooknanan, các cơ quan liên bang đã vội vàng kết hợp và tái sử dụng thông tin cá nhân của hàng triệu người Mỹ, kể cả dữ liệu quốc tịch mà chính họ biết là không đáng tin cậy. Bà cho rằng chính quyền đã “cố ý chà đạp quyền riêng tư của công dân Mỹ theo cách đe dọa quyền bầu cử”.
Phán quyết không xóa bỏ SAVE. Hệ thống nguyên bản vẫn có thể tiếp tục phục vụ việc xác minh tình trạng nhập cư theo chức năng trước đây. Điều bị hủy là những thay đổi năm 2025 cho phép truy cập dữ liệu an sinh xã hội, đưa công dân sinh ra tại Mỹ vào phạm vi tra cứu và tiến hành đối chiếu hàng loạt.
Đó là một phân biệt quan trọng.
Tòa án không nói rằng chính quyền không được xác minh tư cách cử tri. Tòa cũng không phủ nhận trách nhiệm của các bang trong việc duy trì danh sách chính xác. Điều phán quyết bác bỏ là việc nhánh hành pháp tự xây dựng một kho dữ liệu tập trung quy mô quốc gia, sử dụng thông tin thu thập cho mục đích khác và vận hành nó khi chưa có đầy đủ thẩm quyền cũng như thủ tục do Quốc hội quy định.
Đây cũng không phải trở ngại pháp lý duy nhất đối với nỗ lực mở rộng vai trò của chính quyền liên bang trong quản lý bầu cử. Nhiều tòa án đã chặn các phần khác của sắc lệnh năm 2025, trong đó có yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh quốc tịch khi đăng ký bầu cử và những hạn chế đối với phiếu gửi qua thư. Các vụ kiện của Bộ Tư pháp nhằm buộc các bang giao nộp danh sách cử tri đầy đủ cũng liên tiếp bị bác.
Bộ Tư pháp tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ chương trình nghị sự nhập cư của Tổng thống Donald Trump và việc sử dụng SAVE để xác minh quốc tịch. Khả năng kháng cáo vì thế vẫn còn, cũng như khả năng chính quyền tìm cách xây dựng lại hệ thống theo một thủ tục khác.
Cuộc tranh luận chắc chắn chưa kết thúc khi bầu cử giữa kỳ tháng 11/2026 đang đến gần. Nhưng phán quyết ngày 22/6 đã đặt ra một giới hạn rõ ràng: mục tiêu bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử không tự động trao cho chính quyền quyền thu thập, kết nối và sử dụng mọi dữ liệu mà họ đang nắm giữ.
Công nghệ có thể đẩy nhanh việc xác minh. Nó cũng có thể đẩy nhanh sai sót. Trong bầu cử, tốc độ không thể thay thế thẩm quyền pháp luật.