- Thưa nhạc sĩ Ngọc Châu! Đã từng ngồi ghế Ban giám khảo nhiều cuộc thi trên truyền hình, anh thấy điều gì là khó nhất khi ngồi vào vị trí "cầm cân nảy mực"?
+ Điều khó khăn nhất đối với một người làm giám khảo, theo tôi đó chính là phải làm sao để nhận xét cho thật chuẩn những cái được và chưa được của mỗi thí sinh, để họ trở nên tiến bộ, hoàn thiện hơn qua từng vòng thi.
- Người ta bảo khi quyết định làm giám khảo một cuộc thi trên truyền hình, nghĩa là người nghệ sĩ phải có "thần kinh thép". Vì thực ra khi anh đang chấm thí sinh thì cũng là lúc khán giả đang chấm mình. Anh thấy điều này có đúng không?
+ Tôi không nghĩ là mọi chuyện nghiêm trọng đến mức mình phải có một "thần kinh thép" khi quyết định ngồi vào ghế ban giám khảo chấm các cuộc thi trên truyền hình. Ở đây, chữ bản lĩnh có lẽ đúng hơn. Người giám khảo cần phải có một bản lĩnh vững vàng, thể hiện ở hiểu biết, kiến thức và khả năng nhạy cảm trong ứng xử, nhận xét. Vì khi anh chấm thi, anh không chỉ đối diện với các thí sinh dự thi, mà anh còn phải đối diện với hàng ngàn, hàng vạn khán giả. Không có bản lĩnh và sự tự tin, rất khó để vượt qua nhiều luồng ý kiến trái ngược của dư luận. Vì đây thực sự là nghề đi "làm dâu trăm họ".
- Anh tự thấy mình hợp với vai trò giám khảo trong những cuộc thi có tính chất như thế nào? Có phải cuộc thi nào anh cũng sẵn sàng làm giám khảo?
+ Không phải bất cứ lời mời nào tôi cũng nhận. Từ trước tới nay, nguyên tắc của tôi là chỉ làm giám khảo cho các cuộc thi về âm nhạc. Và những cuộc thi này phải mang tính chuyên môn sâu, chứ không chỉ giải trí thuần túy. Tôi từng làm giám khảo chương trình "Sao Mai - Điểm hẹn"- cuộc thi tìm kiếm các tài năng âm nhạc trẻ, hay chương trình "Tuổi đời mênh mông" là phát hiện những giọng hát hay trong lứa tuổi học đường. Tôi rất thích chấm thi các cuộc thi này. Bởi trong vai trò giám khảo, là một người đi trước, mình có thể truyền đạt lại những kinh nghiệm, những hiểu biết của mình về âm nhạc cho các bạn trẻ. Sau này, nhìn sự trưởng thành của các bạn mình cũng có một chút niềm vui, niềm tự hào là mình đã góp phần phát hiện ra tài năng của các bạn.
- Khi ngồi ghế nóng, anh thường nói những điều nhà tổ chức muốn hay những điều mình muốn? Giữa việc nhận xét để làm hài lòng thí sinh và làm hài lòng khán giả, anh chọn gì?
+ Tôi nghĩ một người giám khảo nếu cứ đắn đo chọn gì như vậy thì chẳng khác gì một con rối. Với tôi, nói với các thí sinh trung thực những điều mình nghĩ, mình cảm nhận, dựa trên kiến thức chuyên môn của mình - đó là điều tôi chọn. Còn kiến thức chuyên môn của mình có đủ sâu, đủ rộng, đủ sức thuyết phục thí sinh và khán giả hay không lại là chuyện khác. Người giám khảo cần phải và luôn luôn là chính mình, không làm duyên làm dáng quá mức hay phô diễn những điều không cần thiết, không phù hợp với tiêu chí cuộc thi.
- Nhưng nếu nhìn vào giám khảo các cuộc thi gần đây trên truyền hình, khán giả lại có cảm giác rằng, những người ngồi ghế nóng dường như có xu hướng trình bày cái tôi của mình, cá tính của mình, thậm chí là không cần tiết chế trong ứng xử, gây phản cảm với khán giả, trong khi không tập trung vào chuyên môn. Ý kiến anh thế nào?
+ Tôi không nghĩ rằng các nghệ sĩ ngồi ghế giám khảo của ta đang mải mê trình bày cái Tôi của mình mà quên đi phần chuyên môn trong nhận xét các thí sinh đâu. Bởi vì mỗi cuộc thi đều có tiêu chí riêng của nó và khi mời ai đó vào Ban giám khảo, nhà tổ chức người ta đã "nghiên cứu" kỹ rồi. Cái gọi là cá tính của mỗi giám khảo đương nhiên sẽ phải được bộc lộ tự nhiên qua những gì họ nhận xét thí sinh. Ví dụ trong chương trình mới đây nhất là "Giọng hát Việt" (The Voice of Việt
- Công chúng thì luôn luôn có nhiều loại. Truyền thông lại thường soi mói vào những phút giây giám khảo "sơ sểnh". Vậy, để tránh "sơ sểnh", anh thường chuẩn bị gì trước khi ngồi ghế nóng?
+ Vẫn là câu chuyện của bản lĩnh và chuyên môn thôi. Nếu người ngồi ghế giám khảo có bản lĩnh tốt và chuyên môn vững, cộng thêm ứng xử chuẩn mực thì anh khó mà "sơ sểnh" được.
- Nhạc sĩ Quốc Trung có nói đại ý rằng hàng chục năm làm nghề, anh ấy không có nhiều người biết đến bằng việc ngồi ghế giám khảo một cuộc thi trên truyền hình. Phải chăng vì vậy mà nhiều nghệ sĩ của ta sẵn sàng ngồi vào ghế nóng khi được mời, để tên tuổi của mình được hot hơn chăng?
+ Tôi nghĩ câu nói này của anh Quốc Trung có hàm chứa một sự hài hước. Một chương trình truyền hình thực tế dẫu có ăn khách đến bao nhiêu rồi người ta cũng sẽ nhanh chóng quên đi, vì còn rất nhiều những chương trình khác. Tên tuổi hot hơn có thể là sự quan tâm của một số ngôi sao trên thị trường giải trí, còn với một nhạc sĩ như tôi, điều này chẳng có ý nghĩa gì nhiều.
- Xin cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Châu