Nhà thơ Mai Quỳnh
Cách một trang thơ, bài "Liễu ở Kiều thôn" nhấn lại hai lần chữ "vong hồn" đầy ám ảnh. Tiếp theo là cái chết của bản thảo thơ tự đốt "lửa cháy rất to/ lửa bén rất nhanh…" qua bài "Về tập thơ bất thành". Trang 46 nói đến trái tim bị thương tuy không chết hẳn nhưng "vỡ thành từng mảnh", nghĩa là cũng kề cận với sự tử vong. Trang 48, bài "Nhóm" xoáy vào nhóm "thập loại chúng sinh" ở "chốn âm âm u u". Rồi sau mươi trang, mở đầu bài thơ không đề, nhức nhối hình ảnh "chim non chết rồi/ còn nguyên xác nhỏ/ lạnh buốt" dưới "vài giọt nắng rơi rớt yếu ớt" - thứ nắng tàn cũng sắp chết. Bài kế theo vẻn vẹn ba dòng thơ, với câu đầu tiên: "Anh ra đi mang theo một mảnh đời tôi". Trang kế bên nổi lên một tứ thơ hay: "Khi chào đời/ tôi khóc/ …giờ là khi đời khóc/ chào tôi". Có lẽ khỏi phải minh chứng thêm nữa, chỉ lưu ý rằng đến gần cuối tập thơ này, tác giả còn dùng trực tiếp đại từ "tôi" qua hai bài liên tiếp, với các câu rành rẽ: "Tôi nghĩ đến nấm mồ"; "họ đặt tôi xuống đáy huyệt đào sâu". Và rồi "xin nhìn thấu vào nguyên nhân cái chết"; "chết/ ai cũng vậy thôi/ bi kịch đời người/ cần giải thoát" (bài "Tự sát, trường hợp Hemingway"). Điều cần ghi nhận là đến "Biến thể khác", tác giả mới tập trung suy tư, hoài niệm về sự hy sinh của đồng đội, của những người lính sâu lắng nhiều đến như thế.
Những điều bài viết này vừa đưa ra ở trên là một nét mới của thơ Mai Quỳnh
Tôi không mong luận bàn đầy đủ về một tập thơ, đặc biệt là với một tập thơ mà ý tứ độc đáo, câu chữ súc tích như "Biến thể khác". Chỉ muốn nói thêm một chút rằng: "Biến thể khác" đã có sự mạnh mẽ khác thường, vượt hơn hẳn các tập trước của chính tác giả và của nhiều nhà thơ đương đại khác. Độc giả đọc, suy ngẫm mấy bài tiêu biểu "Cá nhà thơ và các nhà chính trị", "Sự tất yếu", "Khuôn mẫu kinh hoàng" chắc cũng đủ rõ.
Kết thúc bài thơ có tên là "Thơ" (trang 24), tác giả rất nhiều trăn trở này đã hy vọng và tin tưởng: “…có một người/ ít nhất/có một đời/ những lúc buồn, vui/ nhẩm đọc/ vài câu thơ của tôi”.
Đúng vậy, ít nhất trong cuộc đời cũng có một người đôi lúc nhẩm đọc thơ anh. Đó là tôi