Đầu tiên là cảm giác sốc, bởi thật khó tin, khơi mào cho những tranh luận ồn ào lại là một người vốn nổi tiếng điềm đạm, ôn hòa và bao dung: Nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ánh 9. Với tài năng và nhân cách của ông, tôi cũng như vô vàn người khác không bao giờ hình dung nổi chuyện tên ông lại có thể là khởi đầu cho một cuộc tranh luận "tóe lửa tóe khói". Nhưng thật sự, đó là điều đã xảy ra. Trước khi đọc "tâm thư" của Đàm Vĩnh Hưng "phản pháo" ông, đọc phản ứng của đám đông fans của anh và một số ca sĩ khác bị nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đánh giá không cao lên tiếng trách móc những lời nhạc sĩ khả kính nhận xét, chúng tôi vẫn tin rằng, những gì nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói đều đúng. Dù vậy, cảm giác vẫn có chút bất an: Tuổi tác, nhân cách đáng trọng, rồi đây nhạc sĩ già sẽ ra sao trước phản ứng của đám fans trẻ vốn thừa bốc đồng và thiếu suy nghĩ thấu đáo?
Khi đưa ra những nhận xét có ý chê một loạt ca sĩ nổi đình nổi đám hiện nay gồm Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam, Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Mỹ Linh…, chắc chắn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã hoàn toàn nghiêm túc, nhận xét trên cơ sở của sự hiểu biết và mong mỏi chân thành của ông đối với lớp ca sĩ - nghệ sĩ thuộc hàng con cháu về tuổi tác. Chê, nhưng không có chút ác cảm, không có ý hạ bệ hay coi thường. Chỉ đơn giản (nhưng sâu sắc), đó là cái nhìn thuần chuyên môn của một người rất có trách nhiệm, kỹ tính và phần nào đó là nghiêm khắc đến mức thành khó tính.
Dĩ nhiên, bị chê, nếu có trao đổi lại, thậm chí có "nhảy dựng lên" thì đó là chuyện bình thường. Nhưng, im lặng cũng là một cách phản ứng. Các ca sĩ khác đều chọn cách phản ứng này. Riêng Đàm Vĩnh Hưng thì không. Anh gửi tâm thư không niêm cho nhạc sĩ, cho dù vẫn bố bố, con con suốt gần trọn bức thư thì lời lẽ phản bác cũng không giấu được sự cay cú, nặng tính đoạn tuyệt và có nhiều câu rất không phải phép. Đó là khi anh tỏ ra quá quắt, dùng những từ như "ngụy quân tử", "kịch sĩ", "mượn gió bẻ măng" hay "chiếc mặt nạ được tháo xuống"… để nhằm mục đích ám chỉ.
Với khoảng cách tuổi tác, vị trí nghề nghiệp của nhạc sĩ già Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ không còn trẻ Đàm Vĩnh Hưng, thì chắc chắn cách dùng từ của Hưng rõ là đáng trách và rất không đúng mức. Dù là chê bai, song những điều mà nhạc sĩ già nhận xét cũng chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá chuyên môn. Phản ứng, nếu có bộc lộ, lẽ ra cũng chỉ nên dừng lại ở khía cạnh đó, không nên là cách gào lên như ăn vạ, lời lẽ đầy sự bất nhã, xúc phạm như Đàm Vĩnh Hưng đã làm. Đáng buồn hơn nữa, nương theo đó, hàng loạt comment - không khó đoán, đa phần đều là của những fans cuồng trẻ tuổi cũng nhảy dựng lên, tuôn ra đủ điều nhằm phản bác chỉ với một mục đích duy nhất: trả đũa và làm tổn thương người nhạc sĩ đã đưa ra những nhận xét không đánh giá cao về thần tượng, về ca sĩ mà họ yêu thích. Chỉ duy nhất một thứ mà các nhận xét phản pháo không hề đưa ra, đó là lập luận chuyên môn về âm nhạc, thanh nhạc một cách chắc chắn và hợp lý. Một lần nữa, người ta lại có lý do để tin rằng không có gì đáng hoài nghi hơn tiếng vỗ tay (hoặc tiếng gào thét) của đám đông công chúng văn nghệ. Bởi, đám đông ấy quen suy nghĩ bằng sự bốc đồng, quen tỏ ra (chứ không phải chứng minh) mình đúng, mình có mặt, mình tồn tại bằng sự áp đảo của số đông, bằng hội chứng đám đông, hơn là suy nghĩ một cách nghiêm túc và tỏ ra có hiểu biết
Bức tâm thư của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng "phản pháo" lại những nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Xin nói sòng phẳng, nếu phải so sánh và tranh luận công bằng, cho dù lượng fans của ca sĩ luôn áp đảo lượng người hiểu, biết và yêu mến nhạc sĩ, phần ủng hộ trong những vấn đề được đưa ra (tài năng thật sự của Đàm Vĩnh Hưng trong lĩnh vực ca nhạc), tôi tin lượng người ủng hộ nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn không hề lép vế, nếu không nói là đa số sẽ đồng tình. Nhưng thôi, sẽ không ai làm chuyện đó cả. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lại càng không. Tin chắc, người như ông chỉ cố tránh (mà vô tình đã không tránh được) chứ không hề muốn sa đà vào một cuộc tranh luận hơn thua.
Trong "tâm thư", Đàm Vĩnh Hưng khẳng định rằng anh đã muốn im lặng. Nhưng anh đã không im. Lý do là "vì khán giả của Hưng. Những bức xúc tột cùng của fans ở khắp mọi miền, sự tức giận của những khán giả lớn tuổi, hoang mang của các fans nhí, và hơn hết, là danh dự của những "giải thưởng" chất ngất trong căn phòng đang lưu giữ những vẻ vang của nghề nghiệp của Hưng, buộc Hưng phải lên tiếng".
Ra là thế. Quanh đi quẩn lại, ca sĩ không trẻ vẫn bị kích động và ảo tưởng bởi hội chứng đám đông. Anh vẫn cố lôi đám đông ra làm hậu thuẫn nhằm áp đảo và giành phần đúng. Tuy nhiên, khi viện dẫn đến những "giải thưởng" chất ngất trong căn phòng đang lưu giữ những vẻ vang của nghề nghiệp" để biện minh cho lý do tuôn ra những lời thóa mạ phẩm cách của nhạc sĩ đứng tuổi thì rõ ràng Đàm Vĩnh Hưng đã tự bộc lộ sự cao ngạo, vênh váo, háo danh và háo thắng của chính mình. Dường như, Đàm Vĩnh Hưng đang cố chứng minh: Giá trị văn hóa đích thực đang bị đảo lộn, chỉ còn được đo bằng "giá" của cátsê, được đo bằng sự tung hô và những giải thưởng dù sao cũng có phần phù phiếm. Trên cơ sở đó, tài năng và nhân cách của nhạc sĩ, anh không đếm xỉa. Chỉ vì bị ông chê, anh sẵn sàng gán cho ông đủ thứ tính từ đầy xúc phạm và tự coi bản thân như một tượng đài, một giá trị không ai - dù là một nhạc sĩ đáng tuổi bố, nhân cách đáng làm thầy - được đụng vào. Cầu thủ ngôi sao đang dè bỉu tài năng, nhân cách của huấn luyện viên vì thu nhập thấp. Đàm Vĩnh Hưng đang cố so đo, chứng tỏ nhạc sĩ tài ba kém tài hơn anh bởi số lượng giải thưởng, số lượng fans mà anh đang có.
Ý nghĩa duy nhất của cuộc tranh luận - thật ra chỉ là bức thư dùng "giá" để xổ toẹt mọi giá trị của Đàm Vĩnh Hưng - là làm cho người ta thấy rõ nhất góc độ phù phiếm, lộn tùng phèo, sự kệch cỡm, giả tạo của giới showbiz, nơi mà ở đó, những câu sáo rỗng như "tình thương mến thương", "yêu thương", "tri ân", "kính quý"… vẫn được các "ngôi sao" tuôn ra trơn tru liên tục, nhất là khi được công chúng mến mộ vỗ tay, tặng hoa, tặng quà hoặc đơn giản hơn là chen nhau bỏ tiền mua vé vào xem.
Chúng tôi chắc rằng, những ngày vừa qua, đã và sẽ có rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, trong đó có người thuộc hàng ngôi sao, có ca sĩ loại C (tính theo thu nhập) đã phải khóc vì sự tổn thương, sau khi đọc những lời "tâm thư" của Đàm Vĩnh Hưng. Đó chính là sự tổn thương của văn hóa, gây ra bởi chính người được coi như một ngôi sao trong làng giải trí - một mặt cấu thành văn hóa.
Không ít người tỏ ra trung dung đã viện ra rằng dù sao nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng đã lên báo đưa ra lời xin lỗi. Tất nhiên rồi. Bậc thức giả không muốn dây chuyện thị phi. Người nhạc sĩ khả kính tỏ ra lấy làm tiếc bởi câu chuyện đã vượt ngoài tầm hình dung và kiểm soát, trong khi mục đích của ông không phải thế. Ông sẵn sàng xin lỗi vì sợ làm người khác buồn nhưng tuyệt nhiên không rút lại nhận xét, không cãi chính rằng ông chưa từng nói thế.
Sau những ồn ào, nhiều người lại cảm thấy áy náy cho người nhạc sĩ. Thua thắng không màng, đúng sai không phân định, nghe con trẻ tỏ ra bất kính cũng chỉ im lặng thở dài, bị hội chứng đám đông chèn ép và tự đâm ra nuối tiếc vì không dưng dính chuyện ồn ào… trong khi hoàn toàn biết rõ là mình công tâm và đúng đắn. Biết mà không thể chia sẻ với ai, ngay cả việc phân trần, giãi bày với người ủng hộ mình cũng là điều không nên và không thể. Chúng tôi hiểu, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang lọt thỏm giữa miền cô đơn thức giả.
Nói không ngoa, khi văn hóa đảo điên, giả chân lẫn lộn, chân lý thuộc về kẻ mạnh bởi giá tiền thay cho giá trị thì bậc thức giả ắt sẽ bị giam hãm trong triền miên cô độc. Xưa lắng nghe nỗi lòng riêng của "người tù nước Sở", Lạc Tân Vương đã sầu muộn mà viết "Tại ngục vịnh thiền" với hai câu kết đầy cảm thán: "Vô nhân tín cao khiết/ Thùy vị biểu dư tâm" (Chẳng còn ai tin vào sự thanh cao/ (Để) vì mình nói hộ lòng mình). Nay, dù chẳng có nhà ngục nào, song tôi nghĩ, nỗi "tư thâm" mà nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và nhiều bậc thức giả đang mang chắc cũng trĩu nặng không kém một "Nam quan khách" của ngày xưa ngày xửa.
Người viết chỉ muốn xin được hiểu, được "tín" để nặng lòng mà ngồi gõ máy tính cho hết những dòng này.
Ngoài mọi dự đoán, tối 29/8/2013, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ tìm đến tận nơi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang biểu diễn để tặng hoa và chân thành xin lỗi ông. Ôm lấy người nhạc sĩ, Hưng nghẹn ngào: "Khi con thấy bố nói sẵn sàng xin lỗi, lòng con đau lắm. Lẽ ra, ở phận con cháu, con mới phải là người xin lỗi bố". Và Hưng khóc. Có những khi nước mắt rơi làm lòng người rối bời nhưng cũng có khi sau khi khóc, mắt ta, lòng ta trong sáng hơn nhiều lắm. Có lẽ nỗi cô đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng đã dịu phần nào. Với Đàm Vĩnh Hưng, anh vừa thêm một lần nữa chứng tỏ mình đã nông nổi một cách chân thành. Và hy vọng nhờ đó, sóng gió thị phi được xua bớt, hình ảnh một ngôi sao sẽ tròn đầy trở lại.