Bốn người nằm giường… bệnh
Chúng tôi về xóm Bản Cù, xã Châu Quang (Quỳ Hợp, Nghệ An) trong cái lạnh đầu đông tìm đến gia đình chị Vi Thị Huệ và anh Lô Văn Dụng. Căn nhà nhỏ khuất sau lũy tre làng với những tấm bao xi măng chắn cửa chốc chốc gió lùa từng cơn lạnh buốt. Mái nhà lỗ chỗ những vệt làm ánh nắng màu đông le lói chiếu xuống sàn. Trong nhà không một thứ gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp tuềnh toàng và chiếc tivi cũ. Câu chuyện của chị luôn bị gián đoạn bởi tiếng khóc của hai đứa trẻ bất hạnh. Anh Dụng cố gượng ngồi ngả lưng lên chiếc chăn cũ kỹ tiếp chuyện chúng tôi. Trong nước mắt chúng tôi được biết cuộc đời chị trượt dài trên bao nỗi đau.
Năm 1996, anh Lô Văn Dụng cưới chị Vi Thị Huệ trong niềm vui của hai gia đình nghèo nơi bản Thái xứ Nghệ. Niềm vui như được nhân lên khi một năm sau chị Huệ sinh hạ được bé trai nối dõi đặt tên Lô Văn Tuấn. Nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang" khi Tuấn chân tay queo quắt, suốt ngày chỉ biết… cười. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Quỳ Hợp kết luận em bị bại não bẩm sinh.
Lần lượt hai đứa con tiếp theo của anh chị là Lô Thị Phúc và Lô Thị Anh ra đời cũng mắc chứng bại não như Tuấn. Các em không giống những đứa trẻ bình thường tuổi thơ các em là những ngày đau đớn của gia đình hai bên nội ngoại. Năm lên 10 tuổi, Tuấn qua đời trong nỗi đau xé lòng của đôi vợ chồng trẻ bất hạnh. Hai em Phúc và Anh hiện giờ vẫn phải ngồi xe lăn và chỉ biết ê a không "kêu" được một tiếng: Mẹ ơi! Những hôm trái gió trở trời Phúc và Anh kêu khóc nức nở.
Bốn người bệnh đang ngày ngày là gánh nặng đặt lên vai chị Huệ.
Anh Lô văn Dụng sinh ra trong gia đình nghèo của miền đất nơi "những đồi sim không đủ quả nuôi người". Anh cần cù chịu khó nhưng với mấy sào ruộng không đủ gạo ăn nên phải lên núi vác củi và làm những công việc nặng nhọc khác nên năm 2011 bị đau cột sống. Một lần nữa đôi vai vốn gầy gò của chị lại nặng thêm những cục khó khăn. Chị vay mượn tiền anh em hàng xóm đưa anh đi chữa trị các nơi trong tỉnh nhưng đều không có hy vọng. Trong khi đó hai đứa con tật nguyền không ngừng la khóc nũng nịu như thể cuộc đời nợ chúng.
Trong ý nghĩ người phụ nữ này không chịu để chồng tàn tật, chị tiếp tục vay mượn các nơi để bế đứa con tật nguyền cùng anh ra Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Khi những đồng tiền cuối cùng đã cạn, căng tin bệnh viện thương tình giúp anh và đứa con tật nguyền ít cháo chị thì nhịn đói. "Biết hoàn cảnh của tôi nên những bệnh nhân cùng phòng đã nhường cơm cho, bưng bát cơm mà nước mắt tôi cứ tuôn trào. Nhưng tôi lo nhất là số tiền 60 triệu để mổ cho chồng" chị Huệ nghẹn ngào nhớ lại. Sau đó chuyện chị Huệ được một chị phóng viên ghi lại, nhờ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc ủng hộ anh Dũng đã được mổ nhưng hiện giờ tình trạng bệnh chưa tiến triển là bao anh vẫn mất khả năng lao động.
Chị Huệ đang nấu cháo cho 4 người bệnh.
Khó khăn tiếp nối khó khăn khi đầu năm 2013 bà Lô Thị Duyên, mẹ chồng chị nằm liệt giường khi phát hiện bệnh ung thư tủy. Những ngày chưa phát bệnh dù hay bị đau lưng nhưng bà cố gắng chăm sóc động viên và làm giúp các công việc gia đình giúp chị. Khi chúng tôi đến hỏi thăm, động viên bà chỉ nằm một chỗ nhìn lên nóc nhà như một người vô hồn, trong ánh mắt quầng sâu long lanh những hạt sương của bà chúng tôi nhận thấy một nỗi buồn mênh mông của người mẹ đã gần đất xa trời. Có cái gì đó như nghẹn lại trong cổ họng chúng tôi.
Lặn lội thân cò
Ngày ngày người dân xóm Bản Cù lại thấy bóng dáng chị dậy sớm cuốc từng mảnh ruộng trồng thêm luống khoai từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Có ai thuê gánh gạch đổ hồ chị lại hăng hái đi làm người ta thương cho thêm ít tiền chị ngậm ngùi cảm ơn khi đôi mắt long lanh những giọt sương. Với chị làm bất cứ việc gì miễn sao có tiền nuôi hai đứa con tật nguyền, nuôi chồng đau ốm liệt giường và bà mẹ chồng mắc bệnh máu trắng quanh năm suốt tháng lấy giường chiếu làm bạn chị không nề hà gì.
Trên gương mặt đã điểm những nét chân chim của chị luôn hiện lên nét buồn. Đằng sau ánh mắt lại thăm thẳm những nét sầu thảm của người phụ nữ bất hạnh đã "ba lần vượt cạn một lần tiễn biệt con đi về với đất mẹ". Có lẽ nước mắt chị đã giấu kín chồng con và người mẹ già ốm để hàng đêm lăn dài.
Chúng tôi không khỏi rơi lệ khi người mẹ này nói về đứa con đầu lòng đã mãi mãi ra đi và hai đứa con ở lại: "Mới đầu sinh cháu ra niềm vui sướng không riêng vợ chồng tôi chú à. Nhưng bạn bè cùng trang lứa lớn lên đi lại bình thương mà nó chỉ biết nằm vậy, con người ta thì biết gọi bố mẹ còn các con tôi chỉ ê a rồi lại cười nỏ (không) biết răng (sao) ông trời lại bắt tội các con tôi. Tôi thèm lắm được nghe chúng nó gọi một tiếng: “Mẹ ơi!”, nói rồi chị nghẹn ngào.
Hai em Phúc, Anh chỉ biết... cười.
Trưởng xóm Phan Hồ Tam cho hay: "Hộ chị Huệ là một trong những gia đình thuộc diện hộ nghèo khó khăn nhất xóm. Tính tình chị Huệ thật thà chịu khó được đông đảo bà con trong xóm quý mến thương yêu giúp đỡ. Cấp ủy địa phương cùng các đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên gia đình chị vượt qua ốm đau bệnh tật. Tôi mong sao có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình chị".
Thân gái như hạt mưa sa bước chân về nhà chồng phải gánh vác "giang sơn nhà chồng" nhưng với người phụ nữ đã bước sang tuổi ngoại tứ tuần này nỗi đau khổ cùng cực không chỉ chăm sóc cái "giang sơn" bệnh tật ấy mà nỗi đau về con cái bất hạnh có lẽ là đau đớn hơn tất thảy và đã trở nên chai sạn. Chúng tôi không khỏi xót xa cho số phận bông hoa rừng bất hạnh này. Trong lúc trở lại quốc lộ trở về Hà Nội hòa vào cơn gió lạnh đầu đông đâu đó vang lên điệu hò ví dặm được thốt lên câu Kiều của đại thi hào Nguyễn Du: "Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung…"