Câu chuyện nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi xuất hiện ý kiến của các nhà khoa học cho rằng, Ninh Thuận nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần, có thể đe dọa tới sự an toàn của nhà máy. Sự cố Fukushima của Nhật Bản cũng khiến Việt Nam phải cẩn trọng hơn khi bước vào phát triển điện hạt nhân. Xung quanh vấn đề này, ngày 9-2, PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với ông Sergey A. Boyarkin – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn ROSATOM – đối tác trực tiếp xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1:
PV: Thưa ông, ông có thể giới thiệu kỹ hơn về công nghệ mà Nga sẽ áp dụng tại Việt Nam trong dự án Ninh Thuận 1?
Ông Sergey A. Boyarkin: Ninh Thuận 1 sẽ được xây dựng bằng công nghệ lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ 3. Hiện nay công nghệ này được cho là hiện đại nhất thế giới. Ở châu Âu, các lò phản ứng được thiết kế hệ thống an toàn có điện. Trong khi đó, ở châu Mỹ lại là hệ thống an toàn không điện. Công nghệ Nga sẽ áp dụng cả hai hệ thống an toàn có điện và không điện. Ngoài ra còn có cụm thiết bị để đảm bảo khi nhiên liệu quá nhiệt, bị chảy sẽ được hút ra ngoài, bức xạ được hút vào trong để không thoát ra ngoài môi trường. Công nghệ này chỉ Nga mới có, tuy nhiên lại rất đắt tiền.
Bản chất của thảm họa Fukushima vừa qua là nhà máy đã không giữ được nguồn điện khi xảy ra sự cố, máy phát điện dự phòng ngừng hoạt động. Trong thiết kế của chúng tôi, sẽ có 4 máy phát điện diesel, mỗi máy sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập. Ngay cả khi không có điện, hệ thống an toàn của nhà máy vẫn sẽ hoạt động bình thường.
PV: Nhiều nhà khoa học cho rằng, Ninh Thuận không phải là địa điểm tối ưu để xây dựng nhà máy điện hạt nhân, khi nằm trong khu vực có thể chịu ảnh hưởng mạnh của động đất, sóng thần. Tiêu chuẩn an toàn của Nga cũng không cho phép xây nhà máy điện hạt nhân gần biển, hoặc những vùng có nguy cơ cao về động đất. Vậy tại sao các chuyên gia Nga lại tư vấn cho Việt Nam chọn Ninh Thuận?
Ông Sergey A. Boyarkin: Sẽ không có địa điểm nào an toàn tuyệt đối. Tôi cho rằng, Ninh Thuận không có vấn đề gì. Quan trọng là cần một bản thiết kế tối ưu, có thể chống động đất, cũng như tính toán xây dựng tường rào chắn sóng thần. Khu vực xây dựng nhà máy gần biển nhưng vị trí đặt lò phản ứng cách xa biển, đủ để sóng thần không ảnh hưởng. Quá trình khảo sát vẫn đang được thực hiện để chọn ra vị trí thích hợp nhất.
PV: Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng, động đất cấp 8 vẫn có thể xây nhà máy điện hạt nhân, với điều kiện phải có thiết kế chống động đất hoàn hảo. Vậy trong thiết kế của ROSATOM, Ninh Thuận 1 có khả năng chịu được động đất tối đa cấp mấy?
Ông Sergey A. Boyarkin: Thiết kế của chúng tôi đảm bảo tính an toàn cao nhất. Ninh Thuận 1 có thể chịu được động đất cấp 9. Tuy nhiên, qua khảo sát, khả năng phát sinh động đất cực đại ở Ninh Thuận chỉ là 7,5 độ richter. ROSATOM đã từng xây dựng nhà máy ở Armenia, năm 1988 đã xảy ra động đất cấp 10 nhưng vẫn an toàn.
PV: Ông có thể cho biết, tới thời điểm này, Nga đã giúp Việt Nam những gì trong dự án Ninh Thuận 1?
Ông Sergey A. Boyarkin: Chính phủ Nga – Việt Nam đã ký hiệp định hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Theo đó, Việt Nam lựa chọn địa điểm, hạ tầng, nhân lực, Nga sẽ hỗ trợ vốn vay. Nga cũng hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Việt Nam. Hiện nay, 70 cán bộ của Cục An toàn bức xạ hạt nhân đang sang Nga học tập, dự kiến sang năm 2013 sẽ tăng lên 150 người.
Tới năm 2018, Nga phải đào tạo được 2.000 chuyên gia cho Việt Nam. Muốn vận hành được 2 tổ máy cần có 1.150 người, trong đó có 300 chuyên gia hạt nhân. ROSATOM hiện đang tiến hành khảo sát địa điểm, vẽ thiết kế để năm 2013 có thể xây dựng hạ tầng xung quanh nhà máy, 2014 sẽ trực tiếp xây dựng nhà máy. Theo kế hoạch, năm 2018, Ninh Thuận 1 sẽ hoàn thiện. Trước khi đưa nhiên liệu vào lò, Việt Nam cần phải mất 1 năm nghiệm thu. Với những nước có cơ quan giám sát hạt nhân tốt, thiết bị hiện đại, quá trình này chỉ phải mất 1,2 tháng. Nếu làm nhanh, Ninh Thuận 1 có thể vận hành cả hai tổ máy vào năm 2019.
PV: Xin cảm ơn ông!