Năm 1993, William Mullins-Johnson bị khởi tố với tội hiếp dâm và giết cô cháu gái Valin Johnson của mình. William Mullins-Johnson trải qua 12 năm trong tù, một bản cáo trạng sai về tội giết người gây ra cái chết cho đứa cháu gái mới 4 tuổi của anh, Valin. Thế rồi 12 năm sau đó, người ta đã chứng minh được anh vô tội. Nhưng những sai sót trong bản cáo trạng nhầm lẫn không chỉ ảnh hưởng đến William Mullins-Johnson, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn thể gia đình anh.
Mặc dù đã được tự do cũng như nhận được lời xin lỗi chính thức từ những người chịu trách nhiệm liên quan và hệ thống tư pháp, nhưng người ta sẽ không biết và không thể biết cái giá thực sự phải trả cho sai sót đó, mà William Mullins Johnson và cả gia đình vẫn đang phải gánh chịu: Cảm xúc thù hận, căm phẫn và tội lỗi ngập tràn. Nạn nhân của sự nhầm lẫn vẫn đang phải chịu đựng hậu quả khi công lý phạm sai lầm.
Đó là một ngày tội tệ nhất từng xảy đến với toàn thể gia đình này, một đứa trẻ ra đi lặng lẽ sau giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, mẹ cô bé phát hiện con mình đã chết và người chú yêu quý nhất của cô bị hủy hoại.
William Mullins-Johnson nhớ lại trong nước mắt, người đàn ông này nấc lên "chị ấy khóc, gào thét và nói với tôi rằng Valin đã chết". Không chỉ cái chết mà một vụ giết người, theo điều tra của cảnh sát, những người nhanh chóng đến buộc tội người chú kể trên.
Anh kể lại: "Chị ấy căm tức thông báo với tôi rằng họ có chứng cứ chứng minh tôi đã giết chết cô bé, với tất cả những lời buộc tội ấy, tôi trả lời rằng “tôi không làm thế, tôi không biết chuyện đó và kẻ giết người không phải là tôi… đó không phải là tôi'".
Cuộc sống dường như đã không thể nào trôi qua dễ dàng với Laureen Hill và ba cậu con trai của bà. Sinh ra ở Sault Ste Marie, Ontario, bà làm việc nặng nhọc mỗi ngày ở một chợ rau quả địa phương trong những ngày rét mướt nhất của vùng đất Canada lạnh giá từ sớm tinh mơ đến tối mịt mới được trở về nhà chăm sóc lũ con của mình.
Trong bốn cậu con trai, William Mullins Johnson (còn gọåi là Bill hay Billy) tỏ ra khác biệt nhất, khác hẳn với những người anh em khác trong gia đình. Bill rất cao, mới có 12 tuổi mà đã cao 6 feet và người ta lúc nào cũng mong đợi cậu phải cư xử như một người lớn trong khi Billy vẫn là một đứa trẻ.
Mẹ Bill giải thích bé Billy đã có phần hơi điếc và mờ mắt do ảnh hưởng từ bệnh viêm não khi mới 3 tuổi rưỡi, nên không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Chính vì thế nhiều người bà con, họ hàng gần gũi thường không đánh giá công bằng về cậu. Để bảo vệ mình, Bill chỉ hay chia sẻ mọi điều với anh trai Paul, còn gọi là Pauly. Cậu luôn thu mình, và theo lời bà mẹ kể lại thì Paul là một người rất trầm lặng, luôn giữ kín mọi điều trong lòng cho riêng mình. Họ cứ như thế gần gũi nhau hơn rồi sống lặng lẽ dựa vào nhau.
Lúc 10 tuổi, Bill bị vào tù 15 tháng vì tội trộm cắp, và cậu đã cố gắng để quay lại với cuộc sống. Ra tù, cũng chính là Pauly đã đến đón Bill về sống với mình, trong một ngôi nhà nhỏ có vợ anh, với ba cô con gái của họ. Chị dâu Bill, bà Kim Lariviere nhớ lại: "Chúng tôi đã sống với nhau rất hòa thuận, chúng tôi tin tưởng Billy. Cả ba đứa cháu đều yêu quý người bà con của mình. Bọn trẻ rất thích ở bên Billy và nhất là Valin luôn rất gần gũi với Bill".
Bill bồi hồi nhớ lại: "Mỗi khi tôi giả bộ tảng lờ nó, cô bé thường hay nói rất nhiều và chỉ chịu im lặng khi đã thu hút được sự chú ý của tôi. Cô bé cũng rất thích tiến lại núp sau vai tôi gọi "
Nhưng những nụ cười không rộn rã mãi như thế trong gia đình Paul. Bill từng sử dụng thuốc kích thích và ma túy nên luôn có những cuộc cãi vã xảy ra làm mối quan hệ của họ xấu đi và ngay cả bà mẹ cũng nhận thấy có điều gì không ổn. "Paul luôn tỏ ra dè chừng với Bill và cố gắng che chở bảo vệ bọn trẻ".
Và buổi chiều thứ 7/6/1993 định mệnh, Paul đã cư xử như thế. Anh mang theo bọn trẻ ra sân chơi bóng rổ, còn Bill ở nhà đợi Paul trở về ăn tối và hai người có thể tiếp tục cùng chơi một game ưa thích.
Buổi tối thứ 7 hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường khi cả gia đình ngồi quây quần trước màn hình vô tuyến, duy chỉ có một điều bất thường là Valin đang trải qua cơn sốt nhẹ, tỏ ra khá mệt mỏi. Cô bé liên tục ho không dứt. Một giờ sau, Bill cẩn thận tự tay mình bế cô cháu gái ba tuổi lên gác nằm nghỉ và đó là lần cuối cùng Bill nhìn thấy cháu gái mình "Cô bé hôn tôi và ôm tôi như mọi khi… nó nói nó yêu tôi rồi tôi cũng nói yêu nó… nó chìm vào giấc ngủ, để tôi và John đi xuống tầng trệt".
Rồi sáng hôm sau, mẹ cô bé phát hiện con mình đã chết và không gì có thể trở lại như cũ được nữa. "Tôi thấy mặt nó trở nên tím tái và không có vẻ là đang đùa, những thứ nước cái bầy nhầy nôn ra tràn khắp mặt con bé…".
Mullins Johnson chạy lên phòng ngủ của cô cháu gái mới 4 tuổi. "Đó là nơi tôi đã thấy cháu mình nằm trong phòng, trên giường", Mullins Johnson nức nở. Anh kể đã nhìn vào với nỗi kinh hoàng như chính anh trai anh, Paul Johnson, lăn thi thể bất động của Valin. Họ cố làm cô bé tỉnh lại nhưng đã quá muộn. Cô bé đã chết.
"Điều quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế? Đó là tất cả thoáng qua đầu tôi" "Mullins-Johnson nhớ lại. Cảnh sát mau chóng đến và ngay lập tức bắt đầu lấy lời khai. Mullins-Johnson giải thích rằng cậu sống với Valin cùng toàn thể gia đình cô bé và đêm qua đã trông nom đứa trẻ này. Cậu không biết rằng mình sớm trở thành nghi phạm chính trong cái chết của Valin.
Bà mẹ Bill và nhiều người ở đó đã nghĩ cô bé chết vì ốm nặng. Đó là một giả định hợp lý nhưng buổi chiều hôm đó, bác sĩ Bhubendra Rasaiah đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định tại sao và khi nào Valin chết. Vì theo ông, cái chết có nhiều nghi ngờ uẩn khúc, chứ không tự nhiên.
Theo bản khám nghiệm đệ trình của cảnh sát thì chết do nghẹt thở. Đã có lực tác động lên vùng ngực" và "rất khả nghi chứ không tự nhiên. Có nhiều vết thâm tím trên bắp đùi và âm đạo cô bé. Họ cho rằng đấy là dấu vết cho thấy bị cưỡng hiếp. Và viên cảnh sát điều tra, người đã rời khỏi nhà Paul ngay lập tức quay trở lại. Bà Hill nhớ lại "cảnh sát lại đến cùng với hai trinh sát. Họ bảo với mọi người trong nhà ra ngoài. Và chỉ còn lại Pauly, Billy và Kim ở lại trong nhà, rồi họ giam ba người đó lại trong khi những người khác được đi".
Còn ở bệnh viện, nhà nghiên cứu bệnh học Rasaiah đưa ra một giả định rõ ràng về khả năng cô bé bị cưỡng hiếp và ông tham khảo ý kiến hai bác sĩ khác chuyên về lạm dụng tình dục. Qua điện thoại, họ cho rằng vụ này không chỉ là lạm dụng mà còn là cưỡng hiếp nhiều lần. Một bác sĩ khác, người đã kiểm tra thi thể cô bé, nhưng chưa hề có kinh nghiệm gì trong ngành nghiên cứu bệnh học còn đi xa hơn khi cho rằng cô bé đã bị giết chết. 5 giờ sau, bác sĩ Rasaiah kết luận, theo cảnh sát cho biết thì Valin đã chịu ảnh hưởng từ lực ép rất mạnh vào vùng ngực và với câu hỏi thời gian xảy ra là khi nào thì bác sĩ Rasaiah ước tính khoảng từ 8 đến 10 giờ tối hôm trước, khoảng thời gian Billy một mình đưa cô bé đi ngủ.
Một giờ sau, tức 12 tiếng sau khi phát hiện Valin chết, Bill bị bắt. Mullins Johnson bị buộc tội hiếp dâm và giết người cấp độ một. Và điều cảnh sát muốn bấy giờ là sự thú tội.
Bill nhớ lại: "Tất cả nhân viên cảnh sát tiến đến phía tôi, giữ tôi thật chặt và nói rằng điều cần làm bây giờ với tôi là nhận tội. Còn tôi chỉ nói được mỗi một câu lặp đi lặp lại "Tôi không làm chuyện đó… tôi không làm chuyện đó. Đó không phải là tôi". Rồi có người nói họ có tinh dịch tôi để lại trên thi thể Valin… nhưng khi tôi hỏi thì họ không thể chứng minh được… và tôi cũng không thể chứng minh được mình vô tội".
Cả gia đình Johnson bàng hoàng tranh cãi với việc người chú yêu quý nhất của Valin, Billy bị khởi tố vì tội lạm dụng tình dục và giết chết cô bé, trong khi bà mẹ đau xót tham gia cuộc họp gia đình và Pauly, cũng chính là một cảnh sát, bàn bạc với những thành viên khác và tôi có thể thấy nó, nói với mọi người trong nhà rằng hãy nói chuyện với con cái mình và cho biết Billy đã làm gì với chúng… và tôi chỉ còn nhìn được trân trân vào mặt nó, nghẹn ngào hét lên "con làm sao vậy?".
Với bà Laureen, còn có một điều làm bà day dứt, Valin là cháu nội của bà nhưng Billy lại là cậu con trai bà luôn cố gắng che chở, yêu thương. Bà muốn tin rằng cậu ấy vô tội nhưng bà vẫn cần phải vào trại giam gặp con mình để chắc chắn cậu ấy hoàn toàn không làm chuyện kinh khủng đó. Những thành viên khác trong gia đình thì lại không bận tâm hỏi đến. Vào ngày Valin được mang đi chôn cất, Billy nhận được điện thoại của ông bà anh.
"Tôi đã mong đợi được nghe nhiều điều từ họ. Tôi mong mỏi có một người cầm trịch trong gia đình phán xét tôi đã làm hay không làm chuyện đó. Nhưng từ ngày hôm đó, tôi biết cả gia đình đã thận trọng với tôi và xa lánh tôi".
Khi phiên tòa bắt đầu vào mùa thu năm 1994, không có nhiều thay đổi. Mẹ của Bill ngồi lặng lẽ trong một góc phòng xử án mà không có ai khác bên cạnh. Không có chứng cứ khoa học rõ ràng nào cho thấy mối liên quan của Bill với cái chết của Valin. Và cuối cùng, chỉ với một chút cảm giác nghi ngờ, ban hội thẩm kết luận Valin đã bị giết trong khi Bill là nghi phạm chính "là người đưa cô bé đi ngủ, rồi lạm dụng tình dục và sau đó giết chết cô bé".
Và những người khác sống trong ngôi nhà đó cũng vậy. Rút cuộc, chứng cứ được viện ra theo nhiều người nghĩ Valin đã bị lạm dụng tình dục nhiều lần. Khi ngồi trong trại tạm giam chờ ngày ra tòa, một ý nghĩ dày vò trong đầu Bill là khi anh nghe về kết luận giám định, hơn ai hết anh biết rõ mình không làm chuyện đó. Vậy đó là ai, không phải là anh thì phải là một người đàn ông khác trong ngôi nhà ấy, chính là cha của cô bé, cũng là người anh trai gần gũi nhất của Bill, Paul.
"Anh ấy nói tôi đã giết con bé nhưng tôi không làm chuyện đó vì thế tôi nghĩ rất có khả năng người làm tất cả chuyện đó là anh ấy. Có khả năng lắm chứ. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi lạm dụng tình dục rồi giết cô bé. Tôi không làm chuyện đó, vậy còn Pauly thì sao?".
Còn quan tòa, khi làm công việc của mình họ vẫn chưa tìm được chứng cứ chắc chắn kết tội Bill thì lại hướng đến một nghi phạm khác, Pauly, cha cô bé. Paul cũng nhận ra trong con mắt của mọi người, bấy giờ mình cũng là nghi phạm.
Thực tế, cũng không có nhiều bằng chứng hơn cho thấy Paul liên quan đến cái chết của Valin. Nên sau đó, tòa quay trở lại với các giả định ban đầu. Các cuốn phim và ảnh chụp tử thi cho thấy những dự đoán khá chính xác với những vết thâm tím xung quanh vùng cổ và ngực. Rồi những chuyên gia giám định khác được gọi đến, trong số họ là bác sĩ Charles Smith. Thời đó, ông được coi là bác sĩ giám định pháp y hàng đầu ở nước này, một nhân vật vốn là cơn ác mộng cho các luật sư bào chữa. Rất khó để đánh bại những bản phân tích giám định của ông. Bác sĩ Smith rất tự tin và là một người có tài. Hiếm có ai có thể đánh bại ông. Con người này luôn xử lý khéo léo, điêu luyện các bản phân tích hình ảnh theo nhận xét của những người có dịp làm việc cùng ông.
Tại phiên tòa, bác sĩ Smith không những truy nguyên biên bản khám nghiệm trước mà còn đi xa hơn với kết luận cô bé bị cưỡng hiếp và chết ngay sau đó một phút. Và với cáo trạng hiếp dâm, giết người luôn bị quy vào tội giết người cấp độ 1. Ngay sau khi bị kết tội, phạm nhân sẽ phải chịu bản án chung thân.
Với quan tòa, và cụ thể là các thành viên ban hội thẩm thì họ đã bị lập luận của các chuyên gia này thuyết phục. Kết luận đó làm họ không có lựa chọn nào khác vì khoảng thời gian một phút quá ngắn ngủi ấy chỉ có Bill bên cạnh cô bé. Và họ cũng không thể nghĩ được gì khác để thay đổi quyết định của mình. Cuối cùng, Ban hội thẩm phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi bàn bạc để đưa ra bản cáo trạng cuối cùng kết án người đàn ông có tội và làm tan nát gia đình anh ta.
Boissoneau, một người bà con của Bill đã đến dự phiên tòa từ đầu đến cuối bày tỏ: "Tôi biết nó là một chàng trai dịu dàng, và thật là khó để chấp nhận sự thật lúc ấy rằng nó giết người, không ai trong chúng tôi, những người bà con của cậu ta, tất cả đều có mối quan hệ ấm áp, gần gũi nhất với nó. Nhưng mặt khác, cảnh sát và các phương tiện truyền thông nói Valin chết do bị cưỡng hiếp và giết người, chúng tôi thực sự không biết phải nghĩ gì lúc ấy, điều đó quả thật là nặng nề nhất với toàn thể đại gia đình chúng tôi".
Ngay khi bị bắt, Mullins Johnson đã bị cách ly trong một phòng giam ở nhà tù Sault Ste. Marie, ở đó chàng thanh niên khổng lồ cao 6,5 feet nặng 260 pound không thể ăn uống được gì.
Với cả đại gia đình Johnson, chỉ có mẹ Bill, bà Laureen Hill vào thăm. Sự trung thành mà bà phải trả là một cái giá quá đắt. Bà bị cô lập. Các thành viên trong gia đình gồm có những cậu con trai khác của bà và gia đình của chúng không thể thấu hiểu được Bill vô tội. Còn vợ Paul trở nên căm hận và tỏ ra không muốn duy trì quan hệ với bà. Hai đứa cháu gái còn lại đã mất đi người chị em của mình, nay còn mất cả bà nội nữa. "Lúc nào tôi cũng tin Billy. Dĩ nhiên là gia đình và bạn bè lảng tránh tôi vì họ cho rằng tôi chỉ nói về nó. Tôi không thể ngừng nói về nó".
Bà nói mà nước mắt cứ tuôn rơi. "Đã nhiều năm, chúng tôi chỉ biết khóc. Mỗi lần được nói với Bill qua điện thoại, mỗi khi tôi tới thăm nó trong tù, một trong những điều khó nhất với tôi là bước vào trại giam, và sau đó phải rảo bước ra về, bỏ nó lại đó một mình. Tôi luôn cầu nguyện cho nó mỗi đêm trong suốt 12 năm qua".
Với Bill, sự giải thoát là điều khó khăn nhất có thể xảy đến. Ngày 26 tháng 5 năm 1998, tòa án tối cao
Sau gần hai năm với sự quan liêu của những người chịu trách nhiệm, trưởng văn phòng điều tra lại các cái chết bất ngờ Ontario ra lệnh khám xét căn phòng ở bệnh viện nhi Toronto của bác sĩ Smith những mẫu giám định thất lạc, những bản khám nghiệm tử thi còn lại đã được tìm thấy trên bàn làm việc của vị bác sĩ này. Và kể từ lúc ấy, câu chuyện thay đổi.
Sau khi xem lại biên bản khám nghiệm tử thi gốc lưu lạc bằng phân tích y học, hai chuyên gia giám định khẳng định những vết bầm tím trên thi thể Valin "đã bị hiểu sai". Họ kết luận những dấu vết đó không thể là chứng cứ của bóp cổ hay lạm dụng tình dục, mà đơn giản chỉ là tụ máu sau khi chết. Valin không có sức đề kháng để chống lại "cái chết tự nhiên" đột ngột đó.
Theo bản báo cáo của bác sĩ Pollance, tất cả những kết quả quan trọng làm mọi người nhầm lẫn đều không rõ ràng. "Không có một mẩu bằng chứng pháp lý nào cho thấy mối liên quan của Bill với tội giết người hay lạm dụng tình dục. Không hề có tinh dịch trên thi thể. Không hề có máu. Không hề có nước miếng, không một vật chất sinh học nào của Billy dính trên người Valin hay chiếc giường cô bé được phát hiện đã chết".
"Valin... không bị giết", luật sư Bayliss khẳng định. "Hồi tưởng lại thì khi chúng ta nghiên cứu những bản giám định này, không hề có một căn cứ nào để kết luận rằng cô bé đã bị cưỡng hiếp".
Đó là một sự nhầm lẫn. Rất dễ dàng khi nói điều đó nhưng 5 vị chuyên gia giám định hàng đầu thế giới này đã rất khó khăn để chứng minh nó.
Tháng 9 năm 2005, khi có trong tay những phát hiện y học mới, Bayliss chuyển đến tòa án. Vị chánh án liên bang ngay lập tức ra lệnh xét lại toàn bộ vụ này. Sau 12 năm nằm trong tù liên bang, Bill Mullins-Johnson được tự do nhờ "Đến lúc tôi được bước ra khỏi những cánh cửa nặng chịch với song sắt đó, tôi đã ngước lên bầu trời đầy nắng. Từ lâu tôi đã quên mất bầu trời trong xanh thế nào," Mullins Johnson chia sẻ trong sự xúc động rưng rưng.
Trong bản tuyên thệ, Mullins Johnson nói anh đã bị kết án với một tội ác mà mình không thừa nhận và không bao giờ hiểu người ta đã kết tội mình thế nào. Anh cũng hứa sẽ không vi phạm các điều khoản phóng thích tù nhân. Tôi nợ bác sĩ Pollanen ở
William Mullins Johnson bật khóc khi rời khỏi trụ sở tòa án. "12 năm qua không là gì cả ngoài địa ngục đối với tôi-gia đình tôi. Những gì tôi đã trải qua là một cơn bệnh dài".
Được tự do trở lại sau tất cả những năm đó phải là sự hồ hởi nhưng sự nhẹ nhõm và niềm hạnh phúc đó luôn chất chứa những cay đắng với những thử thách đáng sợ mà anh phải gánh chịu và kiên cường trải qua. "Rất bực mình. Vô cùng tức giận. Rất bực mình. Rất bực bội." Mullins Johnson tỏ ra rất phẫn nộ. "Những năm tháng sung sức nhất là thứ tôi đã mất. Độ tuổi 20 của bạn là những năm bạn được hoàn thành chương trình học ra trường, bắt đầu gây dựng sự nghiệp và tìm một chỗ đứng cho mình trong cuộc đời này. Bạn biết không, nếu bắt đầu một gia đình của riêng mình thì cũng trong những năm tháng đó, tôi đã bị cướp đi tất cả. Tôi đã mất tất cả những thứ đó".
Sau 12 năm, bấy giờ là khoảnh khắc lặng lẽ với những lời xin lỗi. Thay mặt cho hệ thống tư pháp của cả quốc gia, người ta đã chân thành xin lỗi anh trước đông đảo mọi người. Nhưng lời xin lỗi thực sự mà Bill và cả gia đình anh muốn nghe là từ những người liên quan đã đưa anh vào tù.
Không lâu sau đó, Bill đã mặt đối mặt gặp một trong số họ, bác sĩ Charles Smith. Người đàn ông này đã quá vội vàng kết tội Bill 12 năm về trước nay phải mất 42 giây mới cất được lời xin lỗi. Trông ông ấy cũng thật tội nghiệp với giọng nói run rẩy, cả người và ánh mắt không dám nhìn thẳng xuống phía dưới khán phòng, nơi có Bill đang ngồi, nghẹn ngào không nói nên lời "Thưa ông Johnson, tôi không mong nhận được sự tha thứ của ông nhưng tôi chân thành muốn tạ lỗi với ông và rất lấy làm tiếc vì những sai lầm mình gây ra với quyết định quá vội vàng tôi đã đưa ra với ông. Tôi vô cùng xin lỗi".
"Ông đã hủy hoại cuộc đời tôi, hủy hoại tình cảm giữa hai anh em tôi, những đứa cháu trai, cháu gái của tôi. Họ ghét tôi vì những gì ông đã gây ra. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, nhưng để chữa lành vết thương của mình, tôi phải tha thứ cho ông". Khi nghe Bill đáp lại như thế, vị bác sĩ tự tin năm nào vẫn không thể nào quay thẳng người lại, chỉ vô hồn nhìn vào khoảng không.
Sau 12 năm giông bão, cả đại gia đình Bill đang làm lại tất cả nhưng những chuyện đã xảy ra không bao giờ trở lại như cũ. Đúng là những thứ đã mất đi thì khó tìm lại được nữa. Tất cả sẽ không thể như lúc đầu