Chúng tôi có những nguyên tắc của riêng chúng tôi, cũng như những giải thưởng khác có riêng nguyên tắc của họ.
Chúng tôi thích những nghệ sĩ lao động vì nghệ thuật, không scandal, không chiêu trò và hoàn toàn không để những thứ lố lăng phủ nhòa tài năng.
Họ đều là những người tử tế. Họ, có vị trí rất riêng trong lòng số đông khán giả mộ điệu. Họ chăm chỉ làm công việc của riêng mình, có cảm giác như là, họ được trải sẵn một chiếc chiếu hoa để an nhiên chơi đùa.
Họ tách biệt với những thứ diễn ra phía sau hậu trường, họ có quyền tự hào về những gì họ đã làm được trong năm 2013.
Họ, xứng đáng được lựa chọn.
1. Mỹ Tâm, cô gái có quê gốc Đà Nẵng. Chưa bao giờ cao đàm khoát luận về nghệ thuật, chưa bao giờ nói những thứ liên quan đến tiền của thiên hạ, đến biệt thự, đến siêu xe… đến cả những khen chê về người khác.
Mỹ Tâm lẳng lặng làm công việc của riêng mình. Thi thoảng, dân làm báo mạng lại tung hoang tin về Mỹ Tâm, kiểu điểm mặt ba người tình của Mỹ Tâm, Mỹ Tâm thất bại trong sự nghiệp yêu. Đó là những thứ không đáng để Mỹ Tâm phải lưu tâm. Bởi đơn giản, thuyền to bao giờ sóng cũng lớn. Vấn đề chính, Mỹ Tâm không tự tay tạo nên những thứ trang sức vô cùng giả hiệu và rẻ tiền ấy.
Tôi thích nhìn Mỹ Tâm trên sân khấu, một Mỹ Tâm hồn nhiên và hết mình. Tôi thích nhìn Mỹ Tâm trên hàng ghế giám khảo chương trình tìm kiếm giọng hát, một Mỹ Tâm chững chạc, thông minh và rất hiện đại.
Mỹ Tâm, quá am tường làng giải trí. Và với những gì mà Mỹ Tâm đã chứng minh, không quá lời khi cho rằng, Mỹ Tâm là ngôi sao không để những scandal khiến mình vướng bận. Một cậu em đồng nghiệp của tôi từng đúc kết về Mỹ Tâm rất hay: “Đó là một ngôi sao, không cần đến truyền thông”.
Bởi, tự Mỹ Tâm đã là một thương hiệu không thể thay thế.
2. Thái Hòa, anh là ngôi sao của phòng vé. Thái Hòa vụt sáng trở thành diễn viên, đúng nghĩa bảo chứng được cho tiếng cười trong bộ phim. Lâu lắm rồi, điện ảnh Việt mới có một diễn viên đủ sức hút khán giả như Thái Hòa.
Có bao nhiêu nhà sản xuất phim đủ dũng khí lấy cái tên là vai diễn của diễn viên để đặt tựa cho phim. “Tèo em”, là vai diễn trong phim của Thái Hòa. Đó cũng là tên phim mà nhà sản xuất chọn lựa.
Những câu nói mà vai diễn do Thái Hòa thủ vai, nhanh chóng được nhắc đi nhắc lại ở các diễn đàn mạng, trong những câu chuyện thường nhật.
Thái Hòa, đã là ngôi sao. Nhưng, Thái Hòa mang hết dáng dấp của một nghệ sĩ chân chính. Thái Hòa gần gũi, Thái Hòa nhẹ nhàng. Thái Hòa chỉn chu với công việc, nhưng
Thái Hòa lại đúng chất, quần jean, áo thun, mũ lệch ngoài đời.
Thái Hòa, là nghệ sĩ của đám đông. Nơi mà chỉ cần có mặt của anh, người ta nhanh chóng tìm được cảm giác an vui.
3. Đây là những dòng mà cộng sự của tôi trong suốt nhiều năm qua, Hoàng Lãm, viết về nhạc sĩ Đỗ Bảo. Là hơi dài, bởi giữa Hoàng Lãm và Đỗ Bảo, có một đoạn ân tình.
Năm 2004, Đỗ Bảo ra Cánh cung 1, năm đó tôi vừa vào năm nhất đại học. Và tôi bắt đầu nghe nhạc Đỗ Bảo từ đó. 10 năm qua rồi với biết bao những đổi thay, nhưng sở thích của tôi thì vẫn vậy, có những đêm tĩnh lặng tôi vẫn nằm nghe Hồ Quỳnh Hương da diết với Bức thư tình thứ 2, Tấn Minh với Bức thư tình đầu tiên đầy chan chứa. Còn bởi một điều, hai bức thư tình này gắn liền với một mối tình đầy hoài niệm một thời sinh viên của tôi. Cô bạn hiền ấy cũng yêu nhạc Đỗ Bảo! “Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào?!”. Có ai khi yêu mà không đôi lần tự hỏi mình và hỏi người câu hỏi rất đáng yêu đó!? Cái hay của nhạc Đỗ Bảo là thế, là những gì rất gần gũi, thân thuộc. Ở mỗi ca từ, giai điệu người nghe thấy thấp thoáng hình ảnh chính mình, tình yêu của chính mình trong đó. Đỗ Bảo đã kết nối thành công âm nhạc của mình đến trái tim người nghe nên nhạc anh có sức sống bền lâu là thế! Song, người ta không chỉ yêu quý Đỗ Bảo vì âm nhạc của anh mà còn vì tính cách con người anh. Đỗ Bảo giản dị, chân thành và sâu sắc trong các mối quan hệ. Khoảng đầu năm 2008, tôi có cà phê với Đỗ Bảo tại Sài Gòn, đó cũng là lần duy nhất cho đến tận bây giờ! 5 năm không liên lạc nhưng vừa rồi tôi có điện thoại cho Đỗ Bảo để hỏi về Cánh cung 3, tôi ngạc nhiên là anh vẫn còn nhớ rõ câu chuyện của lần cà phê 5 năm trước! Một điều hiếm trong cuộc sống vội vã đua chen, càng hiếm trong thế giới nghệ thuật vốn đầy những giả tạo, phù phiếm! Sẽ chẳng có gì bàn cãi nếu nói năm 2013 là năm của Đỗ Bảo.
Cánh cung 3 đã ra đời sau 5 năm chờ đợi, đĩa gốc phải tái bản liên tục ngay trong thời điểm chết của đĩa gốc. Liveshow Cánh cung, liveshow đầu tiên sau 20 năm sáng tác của Đỗ Bảo tại Hà Nội chật kín người. Sau đó là hai đêm nhạc tại một phòng trà ở Sài Gòn, khán giả cũng kín cả lối ra vào.
Cánh cung 3 đã trúng đích. Và đó cũng là cánh cung tình yêu cuối của Đỗ Bảo. Từ năm 2014, một cánh cung khác với những mục tiêu khác của anh sẽ mở ra!