Những lời nhắc này, hầu như tờ báo nào cũng từng trích đăng, và anh chị em nào viết báo cũng đều biết tới. Tuy nhiên, công bằng mà nói, hiện không mấy tờ báo thực hiện được điều này. Tính tỉ lệ bài đưa tin phản ảnh cái ác cái xấu với bài đưa tin, phản ảnh về gương người tốt việc tốt trên nhiều tờ báo, chúng ta có thể thấy tỉ lệ này là chưa cân đối. Không phải vì chúng ta thiếu các gương người tốt việc tốt, mà vì chúng ta thiếu những cây bút có hứng thú viết và chịu khó tìm tòi để phát hiện ra các gương ấy (những người tốt thường khiêm nhường, không muốn kể lể, phô trương việc làm của mình). Thậm chí, có một thực tế kể ra cũng đau lòng: Viết về người tốt (người tốt thực sự) làm gì "có màu có mè" như viết về các hành vi tiêu cực (trường hợp "đánh" với mục đích để họ phải "chạy tiền", mà trường hợp phóng viên một số tờ báo bị khởi tố thời gian gần đây là những ví dụ).
Nói vậy để thấy, việc một số tờ báo sốt sắng vào cuộc, đưa tin, phản ảnh một cách xúc động, chân xác về việc làm đầy nghĩa tình, hết lòng vì dân của ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An, người đã bị lũ cuốn trên đường đi cứu trợ đồng bào vũng lũ trong đêm 1/10 vừa qua là một việc làm rất có ý nghĩa.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao bằng khen về hành động dũng cảm trong công tác phòng chống thiên tai cho đại diện gia đình Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An Nguyễn Tài Dũng.
Thú thực, khi đọc được thông tin chiếc ôtô chở ông Nguyễn Tài Dũng bị lũ cuốn trong đêm khi sắp tới địa điểm tập kết chuyển hàng cứu đói cho dân, tôi vô cùng sửng sốt. Có lẽ, đã lâu rồi chúng ta mới có một cán bộ cỡ như vậy hy sinh và hy sinh trong một tình huống đầy thử thách nhân cách con người như vậy. Tôi muốn kêu to, chia sẻ với mọi người về thông tin này và chốc chốc lại vào mạng để nắm diễn biến vụ việc. Đã có lúc tôi không khỏi bức xúc khi thấy ở mục "tin được đọc nhiều" ở tờ báo này, báo nọ không thấy tin về cái chết của ông Nguyễn Tài Dũng, dù rằng các báo ấy đều có đưa tin về sự ra đi của ông. Phải chăng, trong tâm lý của người đọc hiện nay, chỉ những thông tin về "lộ hàng", "lộ ảnh nóng", thông tin vợ đốt chồng, "Mẹ mang bầu tự tử đâm lòi ruột thai nhi" mới có thể trở thành thông tin hot, được nhiều người tìm đọc? Nếu như vậy thì văn hóa đọc hiện nay xuống cấp lắm! Nhưng rồi, cùng với thời gian, càng ngày tôi càng đọc được những thông tin, bài viết xúc động về ông Nguyễn Tài Dũng. Những thông tin này cũng dần dần chiếm lĩnh được sự chú ý của người đọc và chi phối cảm xúc của họ. Thì ra, lòng tốt của con người vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc trong cuộc sống, vấn đề là các nhà báo có quan tâm, có biết cách "thổi lửa" không mà thôi. Đọc các bài viết như thế, tôi rất mừng khi thấy những điều tôi cảm nhận về ông Nguyễn Tài Dũng hoàn toàn chính xác: Trong nhận xét của bà con lối phố, của bàn bè, người thân, của lãnh đạo cơ quan nơi ông Dũng công tác, tất cả đều chung một ý kiến: Ông Dũng là người hiền lành, nhân hậu. Vâng, chỉ có người nhân hậu mới bất kể đêm hôm mưa bão, bất chấp mọi ngáng trở, cố tìm mọi cách đến được với dân sớm nhất, gần nhất để hỗ trợ họ, chung chia khó khăn, nhọc nhằn và cả hiểm nguy với họ. Tôi đã trào nước mắt khi đọc những dòng tường thuật trên Báo điện tử VietNamnet số ra ngày 3/10: "Chiếc xe 7 chỗ từ từ nổi lên khi nước lũ rút bớt đi. Cần cẩu trục vớt xe lên, thi thể người đàn ông ngồi ghế trước lẫn với hàng trăm gói mì tôm cùng các chai nước uống. Cả trăm người chứng kiến đều lặng đi, nhiều người không cầm được nước mắt. Con trai của người quá cố gào khóc khi thi thể bố được đưa ra khỏi chiếc xe định mệnh. Cách đó gần 100km, bà quả phụ cũng khóc ngất bên người thân. Anh em hàng xóm phải đổ đến nhà để chăm sóc".
Cũng trong ngày 3/10, Báo Lao động đã có một bài viết rất xúc động. Không đưa tên ông Nguyễn Tài Dũng hay chức danh của ông lên tít bài, song chỉ với cách đặt tít "Tấm lòng vì dân như vậy thật hiếm có" cũng đủ để tôi và nhiều người nhận ra đó là bài viết về ông Nguyễn Tài Dũng. Tôi rất tâm đắc những điều mà tác giả đưa ra ở đoạn kết: "Ông Nguyễn Tài Dũng không cứu đói được cho dân bằng những thùng mì trong đêm định mệnh đó, nhưng ông cứu được niềm tin trong dân chúng đã bị một số cán bộ nhởn nhơ, vô cảm hủy hoại. Ông đã lấy lại được hình ảnh cán bộ nhà nước vì dân trong lòng dân chúng vào lúc này. Công của ông rất lớn, thưa ông Nguyễn Tài Dũng".
Quả là những nhận xét chí lý. Vâng, công của ông Nguyễn Tài Dũng là bằng hành động của mình đã góp phần lấy lại niềm tin của người dân với những "công bộc của dân". Và nhiệm vụ của báo chí lúc này không gì hơn là phải góp phần để nhân rộng những nghĩa cử ấy