Có câu nói vui rằng Việt Nam không chỉ có 4 mùa mà còn có thêm một mùa nữa là mùa... giải thưởng. Đúng là, có tới hàng chục giải thưởng lần lượt được trao vào thời điểm cuối năm cũ, đầu năm mới. Khán giả liên tục chứng kiến những màn trao giải rộn ràng, lộng lẫy, rất nhiều tên nghệ sĩ đã được xướng lên ở vô số các giải thưởng như “Bài hát yêu thích”, “Làn sóng xanh”, “Zing Music Awards”, “Mai Vàng”, “Ngôi sao của năm”, “People Awards”, “Bài hát Việt”, “Yan TV”... trong một năm mà sân khấu biểu diễn không có gì đột phá. “Bội thực” giải thưởng và không thực chất đã khiến những giải thưởng này ít nhiều mất đi giá trị.
Trong đêm chung kết “Bài hát yêu thích” tối mùng 5 - 1, khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng ca khúc “Chiếc vòng cầu hôn” của nhạc sĩ Trần Tiến được xướng tên ở hạng mục “Bài hát của năm” với giải thưởng trị giá 1,3 tỷ đồng, khán giả đã không còn bất ngờ. Dù trước đó, “Chiếc vòng cầu hôn” có sự bám đuổi sát nút của hai đối thủ nặng ký là ca khúc “Yêu mình anh” của ca sĩ Thu Minh và “Nơi tình yêu bắt đầu” của ca sĩ Bùi Anh Tuấn, nhưng kết quả chiến thắng thuộc về Đàm Vĩnh Hưng là điều nhiều người có thể tiên đoán. Không khí năm nay hoàn toàn khác với cảm giác hồi hộp, căng thẳng của năm ngoái khi mà “Chiếc khăn Piêu” của Tùng Dương cùng chạy đua một cách ngang tài ngang sức với “Người hát tình ca” của ca sĩ Uyên Linh.
Không phải vì Đàm Vĩnh Hưng thể hiện xuất sắc ca khúc nổi tiếng này của nhạc sĩ Trần Tiến mà bởi lâu nay, các giải thưởng âm nhạc về bản chất là cuộc chạy đua của người hâm mộ. Và xét về phương diện số lượng fan thì ít người qua được Đàm Vĩnh Hưng. Trước đêm chung kết, ngay cả Đàm Vĩnh Hưng cũng đã dự đoán được chiến thắng của mình nên anh đã lấp lửng: “Bộ sưu tập giải thưởng hơn 200 chiếc của tôi trong 15 năm qua vẫn còn thiếu 1 chiếc về giải thưởng này”. Và hẳn nhiều người sẽ rất đồng tình với sự khiêm tốn và tỉnh táo của nhạc sĩ Trần Tiến khi ông lên sân khấu nhận giải thưởng với tư cách nhạc sĩ của bài hát. Ông cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng vì nhờ có lượng người hâm mộ hùng hậu ca sĩ này mà ông được “thơm lây”.
Khách quan mà nói, “Chiếc vòng cầu hôn” là một ca khúc hay của nhạc sĩ Trần Tiến nhưng Đàm Vĩnh Hưng không phải người thể hiện xuất sắc so với một số ca sĩ trước đó. Chưa kể, anh còn hát sai lời. Nhưng vì quyền quyết định thuộc về sự bình chọn của người hâm mộ nên giải thưởng thuộc về Đàm Vĩnh Hưng là điều dễ hiểu.
Giải thưởng “Làn sóng xanh” 2013 vẫn xuất hiện khá nhiều những gương mặt quen.
Kể chuyện đó để thấy rằng, ngay cả một giải thưởng uy tín mà Ban tổ chức luôn cố gắng tìm mọi cách để hạn chế những tin nhắn bình chọn “rác”, vậy mà kết quả vẫn chưa phải thực sự chính xác thì khó có thể tin tưởng ở những giải thưởng tràn lan khác. So với điện ảnh, mỹ thuật, sân khấu, lĩnh vực âm nhạc đang đứng ở vị trí dẫn đầu về số lượng các giải thưởng nên chuyện người được giải không được “tâm phục khẩu phục” có lẽ là chuyện thường ngày ở huyện. Bởi phần lớn các giải thưởng hiện nay thuộc về sự bình chọn của người hâm mộ nên cứ ca sĩ nào có lượng fan hùng hậu, tiềm lực tài chính dồi dào là ca sĩ đó nắm chắc phần thắng trong tay.
Nhiều người lo ngại: chương trình được đưa ra với mục đích rất tốt đẹp là tôn vinh những ca khúc hay, được các ca sĩ thể hiện xuất sắc nhưng “Bài hát yêu thích” nếu phụ thuộc quá nhiều vào cách thức bình chọn của khán giả thì không loại trừ khả năng, đến một thời điểm nào đó, nó sẽ bị công chúng quay lưng. Hiện nay, trong vô số các giải thưởng âm nhạc, chỉ duy nhất có giải “Cống hiến” là đề cao quyết định của giới chuyên môn.
Giải thưởng nhiều nên xảy ra nhiều chuyện bất hợp lý cũng không có gì khó hiểu. Ví dụ như tại hạng mục “Nam ca sĩ triển vọng” của giải thưởng “Làn sóng xanh”, những cái tên như Quốc Thiên, Trịnh Thăng Bình đều là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, hoạt động lâu năm trong nghề nên việc đưa vào danh sách đề cử là không phù hợp. Ngược lại, một giải thưởng mới toanh trong làng showbiz là People Award do tạp chí thời trang - F bất ngờ xuất hiện trong năm 2012, ngoài một số hạng mục na ná những giải thưởng khác thì giải “Vũ công xuất sắc” bất ngờ được trao cho Vinh Hải, quán quân của cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” mùa đầu tiên. Rõ ràng, so với những vũ công có nhiều thành tích khác thì sự cống hiến của chàng trai này mới chỉ dừng lại ở vị trí một thí sinh trưởng thành sau một cuộc thi.
Một thực tế đáng buồn mà nhiều người rút ra được từ những cơn mưa giải thưởng là trong lĩnh vực âm nhạc, cứ nhiều tiền là có giải, còn ở các lĩnh vực khác thì cứ… đẹp là có giải. Thay vì các giải thưởng liên quan đến chuyên môn, giải thưởng “Ngôi sao của năm” của trang tin điện tử “Ngôi sao” vinh danh những hạng mục liên quan tới gia đình nghệ sĩ nhiều hơn như “Bà mẹ của năm”, “Cặp đôi của năm”, “Mỹ nhân của năm”, “Nhóc tì của năm”…
Năm ngoái, tại hạng mục “Bà mẹ của năm”, giải thưởng được trao cho Hoa hậu Jennifer Phạm đã khiến nhiều người thấy khôi hài vì Jennifer Phạm không hề chăm sóc con trai Bảo Nam bởi Bảo Nam sống ở Mỹ, còn cô ở Việt Nam. Năm nay cũng vậy, nhiều nghệ sĩ đứng ở danh sách này nhưng những “thiên thần” của họ chưa từng được công chúng biết mặt. Tất cả đều chỉ qua những bài phỏng vấn một chiều của nghệ sĩ. Hay ở hạng mục “Nghệ sĩ của năm” cũng vậy.
Ai cũng biết, tiêu chí hàng đầu của hạng mục này là nghệ sĩ không có tai tiếng. Nhưng ca sĩ Đan Trường - người tốn nhiều giấy mực của báo chí vì rắc rối tình - tiền suốt trong năm qua vẫn nghiễm nhiên xuất diện trong danh sách đề cử.
Giờ đây, giải thưởng không đơn thuần là sự tôn vinh những cống hiến cho nghệ thuật nữa. Nhiều giải thưởng là sự bắt tay hưởng lợi của nhà tài trợ, công ty sản xuất chương trình và những nghệ sĩ cần đánh bóng tên tuổi. Thế nên các nhà tổ chức chưa chắc đã đặt yếu tố nghệ thuật lên hàng đầu bên cạnh lợi ích kinh tế.
Để đánh bóng tên tuổi, nhiều chiêu thức bình chọn được các nghệ sĩ, các fan áp dụng triệt để. Trên các trang cá nhân của các nghệ sĩ có không ít lời kêu gọi bình chọn cho thần tượng ở các giải như Mai Vàng , Zing Music Award, Làn sóng xanh…Thực tế, tại giải thưởng “Bài hát yêu thích” đã có nhiều lượt bình chọn của các ca sĩ Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng bị hủy vì vi phạm quy định bình chọn.
Bội thực giải thưởng nên giải thưởng nào hầu như cũng có những hạng mục trao đi trao lại như nam, nữ ca sĩ, diễn viên được yêu thích nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nhóm nhạc yêu thích nhất, rồi đến “Ca khúc của năm”, “Nghệ sĩ của năm”, “Gương mặt của năm”… Giải thưởng nhiều lại na ná nhau nên bản thân các nghệ sĩ cũng không còn mấy hào hứng với giải thưởng. Bản thân ca sĩ Mỹ Tâm từng thẳng thắn: “Cách tốt nhất là các giải thưởng không cần đề cử tôi nữa. Tôi mong nền âm nhạc của mình sẽ rộng mở hơn để tất cả những ca sĩ trẻ cũng sẽ cùng nhận giải…”.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng không ngại tiết lộ: “Hà hy vọng ở các giải thưởng sắp tới, Ban tổ chức đừng để tên Hà vào bất kỳ đề cử nào nữa và hãy dành vị trí đó cho những ai xứng đáng hơn, là những người sẽ lao động và có cống hiến thật sự cho nền âm nhạc trong năm tới”. Thậm chí tại giải thưởng “Làn sóng xanh 2012” đã từng có tình trạng vắng mặt hầu hết các chủ nhân giải thưởng. Ban tổ chức cứ đọc tên nhưng chỉ có 2 - 3 người trong số 10 người lên nhận giải.
Giải thưởng nhiều, đơn vị nào cũng có thể tổ chức, cách bình chọn thiếu khách quan, minh bạch và khó kiểm soát đã khiến những giải thưởng có lẽ chỉ để cho vui. Còn gì buồn hơn khi mà giải thưởng đưa ra nhưng nghệ sĩ thì không mặn mà còn công chúng thì hoài nghi, ngán ngẩm. Điều này có lẽ chỉ có ở làng giải trí Việt. Rõ ràng khi giải thưởng không nhận được sự tôn trọng, yêu quý từ chính người nhận giải thì chứng tỏ bản thân giải thưởng ấy đã mất đi giá trị