(1)
Tổ ấm của tôi là một ngôi nhà
Nơi em sinh cho tôi hai đứa con
trong bùn lầy nước đọng
Tôi gọi đó là ngôi nhà linh thiêng
Ngôi nhà của tôi có cây bồ đề trước cửa
Cây bồ đề có búi cỏ mềm dưới gốc
Nay búi cỏ mềm cũng đã bay đi
Chỉ có ngôi nhà linh thiêng ở lại
Với anh, với con và cháu
Cùng ngọn gió khô đêm nào cũng thức
Con chó mực tru từng hồi thiểu não
Nước mắt chảy dài như đứa trẻ đói ăn...
(2)
Em đi rồi hạt cơm thành hạt sạn
Cọng rau thơm nhà mình trong miệng anh đắng ngắt
Ly nước cam anh tưởng nước xà phòng
(3)
Em là người đàn bà có quá nhiều lòng tốt
Lòng tốt của em đôi lúc lạc đường
Em biết lắm nhưng nào em có chấp
Em cười em bảo em là con của Phật dưới trần gian
(4)
Khi em sống nhà mình đầy nắng
Vang tiếng cười và rộn tiếng ca
Còn bây giờ anh chỉ thấy mưa đêm
Ly rượu đắng thuốc lào càng đắng
Mắt em cười trong ảnh xé tim anh
Mặt trời ơi, tôi xin Người đừng tắt
Để không bao giờ tôi phải hứng đêm đen
Anh sẽ giết đêm đen bằng niềm đam mê
mà em hằng mong muốn
Cho anh một đời sống trọn yêu em…
20/6/2013