Thời gian trôi nhanh như một lần chớp mi. Có lần, ở đâu đó, tôi đã viết một dòng như thế. Hình như là cho một ca khúc cũ, đã bị xếp xó, đã phủ một màu vàng ố của chính thời gian trên tờ giấy chép nhạc. Một cái chớp mi, dâu bể khôn lường. Một cái chớp mi, đã là hình ảnh khác. Một cái chớp mi, có thể sẽ là một biến cố nào bỗng dưng đi lạc, bỗng dưng sầm sập lao vào chính mình. Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn viết về tốc độ lướt qua, băng đi, cuốn phăng của thời gian bằng cái chớp mi kia nữa. Nó là một cảm thức cũ, cũ mèm như trang giấy chép nhạc đã úa, tàn, ố, mốc thếch. Nó là một cảm giác sến sến, dễ dãi, dễ dãi như cái cách mình thả mình trôi theo thời gian, không mục đích, không cảm xúc, không ước vọng… Và nó cũng không khó để hình dung ra mặc dù nó đã là một khái niệm lạc hậu rồi, so với thời mà chúng ta đang sống.
Tôi chỉ còn muốn viết rằng "Thời gian, trôi, hoảng hốt như một cú click chuột giản đơn". Tôi không phải là người khoái chơi game (trò chơi điện tử) nhưng tôi lại say mê một trò duy nhất, đã mười bảy năm rồi. Đó là trò quản lý bóng đá trên máy tính, trò cho phép tôi được đặt mình vào cương vị của một người huấn luyện viên trưởng một đội bóng, với những toan tính chiến thuật, với những tính toán bán- mua, những đầu tư học viện này kia như ngoài đời thực. Lần đầu tiên đụng vào trò chơi ấy, tôi đã để lý lịch của mình đúng như tuổi thực của mình ngoài đời. 21 tuổi, một HLV quá trẻ, và kéo theo dòng chảy của những trận cầu, người HLV trẻ ấy cũng qua những cung bậc thăng trầm, từ bị sa thải cho tới việc lên đỉnh vinh quang ở tất cả các đấu trường danh giá nhất. Và tôi theo trò chơi ấy, với những phiên bản cập nhật mới nhất của nó, như phiên bản mà tôi cũng đang ngồi cặm cụi này đây, phiên bản 2015, bắt đầu từ mùa bóng 2014/2015 hiện tại.
Lý lịch của tôi lần này đã khác, đã không còn là người HLV tuổi mới đôi mươi nữa, mà đã là một ông HLV trẻ, ở tuổi 37, đúng như cái cách mà nhiều HLV trẻ ở ngoài đời thực kia đang tạo nên dấu ấn. Những cú nhấn chuột, vèo một cái đã trôi mười bảy năm, vút một cái đã trả lại mình về với điều phù hợp với thực tế nhất.
Trên giao diện của trò chơi kia, cái nút bật có dòng chữ "continue" (tiếp tục) vẫn nằm ở đúng vị trí của những năm xưa cũ, phía góc phải màn hình. Và mỗi lần nhấn chuột vào đó, con trỏ đợi lại xoay tròn, xoay tròn. Để rồi khi những sắp xếp của cái máy tính đã xong, một dấu mốc thời gian mới lại hiện ra trên màn hình, như lúc này đây, trò chơi của tôi đang ở thời điểm Mười bảy tháng Chín năm 2016. Một lần click chuột, mấy ngày trôi qua. Vài lần click chuột, một tháng xưa biến mất. Và một buổi lười biếng kéo dài trôi qua, một mùa bóng, một năm bỗng thành dĩ vãng, dù năm ấy vẫn còn là tương lai chờ đợi ở bên ngoài cuộc đời mình. Điều đó làm tôi dừng lại và nghĩ "thời gian, ôi, thời gian, trôi, nhanh như một lần click chuột".
Mỗi ngày chúng ta click chuột bao nhiêu lần? Chưa một ai từng đếm điều đó cả. Sau mỗi lần chúng ta click chuột, chúng ta vẫn nghĩ cuộc đời vẫn thế, chầm chậm, kéo dài. Nhưng có bao giờ ta lặng mình lại một sát na thôi, để nghĩ cho thật thẳm sâu, rằng chỉ sau một lần click chuột, xung quanh ta biết bao nhiêu điều thay đổi. Hãy hình dung con trỏ chuột của ta sẽ mở ra những thay đổi nào?
Ừ, mới đó thôi, chỉ một lần click chuột, đã có biết bao nhiêu đứa trẻ chào đời, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hội ngộ và ly tan… Ừ cũng chỉ mới đó thôi, chỉ một lần click chuột, là một viên đạn đã được bắn ra ở đâu đó, một người ngã xuống, trăm người ngã xuống, vô danh. Và cũng chỉ mới đó thôi, sau một lần click chuột, biến cố nào, ập lên cuộc đời nào, để lại những tiếng thét gào, vô vọng.
Thời gian quả thật là tàn nhẫn. Bởi nó im lặng, bởi nó vô ngôn, bởi nó không có súng, không có dao, và nó cũng vô hồn. Nhưng chính sự im lặng trường tồn kia đã khiến chúng ta không ai đề phòng nó, để rồi chỉ sau mỗi lần click chuột, ta đã khác đi nhiều phần.
Tuổi của tôi trong trò chơi thời gian ảo kia bây giờ đã là 40. Ừ nhỉ, tôi sẽ ra sao, sẽ làm gì ở tuổi 40 ấy? Sẽ hội ngộ nào, sẽ ly tan sao? Và thời gian của trò chơi ảo kia với thời gian đang tĩnh lặng ngoài này có song hành nhau, dù tốc độ của chúng là rất khác. Trong thời gian vốn có thời gian.
Vậy thì ngoài thời gian kia, có còn một-thời-gian-nào-khác? Chỉ một lần click chuột thôi. Con trỏ chờ lại tiếp tục vòng quay…
Sài Gòn, November 2014