Nhùng nhằng quản lý, tiền tỷ trôi sông!
Không thể phủ nhận ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyến đại lộ Thăng Long đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ riêng Thủ đô. Ấy nhưng điều đáng nói lại là cung cách quản lý gây lãng phí đã từng xảy ra ở nhiều công trình, dự án lớn mà dư luận đã từng lên tiếng. Tại Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc (nay là đại lộ Thăng Long), với tổng mức đầu tư ban đầu là 3.700 tỷ đồng, sau điều chỉnh tăng lên 7.500 tỷ đồng.
Cơ quan Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra, bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan như Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội chưa thực hiện đúng các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch, xác định quỹ đất để giao đất cho nhà đầu tư khai thác tạo vốn xây dựng hạ tầng. Bộ GTVT đã phê duyệt dự án khi chưa đầy đủ các yếu tố cơ bản về nguồn vốn, khả năng tài chính dẫn đến quá trình thực hiện dự án phải thay đổi hình thức đầu tư, làm chậm tiến độ dự án, tăng tổng mức đầu tư do biến động giá với giá trị lên trên 1.000 tỷ đồng. Mặc dù đã xác định rõ thiếu sót, khuyết điểm này thuộc về Bộ GTVT, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội, nhưng đến nay chưa cơ quan, đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm về sự đội giá có nguyên nhân từ cung cách quản lý nêu trên.
Tiến độ của dự án có liên quan trực tiếp tới nguồn vốn và bàn giao mặt bằng "sạch". Riêng mặt bằng, đây là điển hình về sự chậm trễ kể cả khi đã thi công công trình nhưng còn quá nhiều điểm chưa di dời, nhất là nút giao Hòa Lạc và QL21. Việc tạo vốn đầu tư cho dự án chưa được Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) thực hiện đầy đủ trách nhiệm mà Thủ tướng Chính phủ đã giao về việc xác định quỹ đất giao cho nhà đầu tư khai thác tạo vốn. Bộ Tài chính không làm tròn trách nhiệm trong kiểm tra, hướng dẫn trình tự thủ tục và cơ sở xác định giá đất tạo vốn, dẫn đến quá trình thực hiện thiếu quỹ đất tạo vốn. Chính điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ công trình...
Đáng lưu ý ở dự án này, là bài học đã được rút ra từ sự giảm sút chất lượng công trình ở nhiều dự án khác nhưng chưa được khắc phục. Tiến sĩ Trần Chủng - nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng lại chỉ ra nguyên nhân nứt gãy nền đường, thiếu sót trong thiết kế, thi công dẫn tới hậu quả xấu ở nhiều công trình.
Tiến sĩ Trần Chủng cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là chúng ta chưa đánh giá đúng, khảo sát đầy đủ, thấu đáo địa chất nền đường. Hiện nay, quy định về khảo sát của ta thường thì 500 m mới có một mũi khoan thăm dò địa chất nền đường, trong khi các nước chi phí khảo sát chiếm 3,6% tổng mức đầu tư công trình. Địa chất nền đường Láng - Hòa Lạc tương đối tốt, tuy nhiên có nhiều đoạn sình lầy xen kẽ, nếu không đầu tư thỏa đáng thì khó mà lường hết được biến dạng mặt đường do nền móng gây ra. Tất nhiên, còn nguyên nhân nữa là việc xử lý các điểm tiếp nối giữa cầu bê tông và đường vốn có hệ số giãn nở khác nhau. Đường Pháp Vân - Cầu Giẽ cho đến nay không được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu công trình, sau nhiều năm khai thác vẫn phải treo biển "công trình đang theo dõi lún" là bài học đắt giá đối với các dự án tiếp theo.
Lẽ dĩ nhiên, chủ thầu công trình phải chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng của công trình đó, nhưng rất tiếc về mặt quản lý Nhà nước thì lại chưa có cơ chế siết chặt để tình trạng trên không tái diễn. Đây là kết cục tất yếu, là bài học đắt của công trình bị ép tiến độ nhân dịp kỷ niệm này nọ. Một điều đáng nói nữa, là đại lộ Thăng Long đi qua vùng thoát lũ phía Tây Hà Nội, nhưng không hiểu sao lại có sự thay đổi phương án thiết kế từ cầu vượt đường sắt sang hầm chui qua đường sắt. Ông Chủng cho rằng, về kinh tế làm hầm đắt hơn nhiều lần so với cầu vượt. Việc khảo sát không chỉ dừng ở nền đường mà còn cả địa chất thủy văn, như sức gió, tình trạng lụt lội… nhưng những người có trách nhiệm chưa làm hết dẫn đến hễ mưa là các hầm chui trên tuyến này bị ngập sâu như chúng ta đã thấy.
Bảo tàng "Kim tự tháp ngược": Lãng quên bài học thành công!
Thật khó có thể biện hộ cho nhận xét của không ít người khi nói về Bảo tàng Hà Nội mới được khánh thành: "công trình nhân dịp". Bởi sau khi xây dựng đã đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, người dân không chỉ thất vọng bởi sự sơ sài ở phần nội dung trưng bày mà còn giật mình trước thông tin từ người có trách nhiệm quản lý bảo tàng đưa ra là chưa biết bao giờ mới kết thúc quá trình sưu tầm hiện vật?!
Trái với ý kiến cho rằng, vào thời điểm hiện nay chúng ta đang cần vốn để đầu tư cho các công trình thiết thực khác, chẳng hạn như trường học, bệnh viện… đang rất thiếu, thì việc đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng (chưa kể phần đầu tư tiếp theo khoảng 760 tỷ đồng phần nội dung) cho xây bảo tàng là lãng phí!
Phó Giáo sư Nguyễn Văn Huy-người nhiều năm gắn bó và cũng từng kinh qua công tác làm bảo tàng lại cho rằng: Đầu tư xây dựng bảo tàng Hà Nội là việc cần thiết, bây giờ mới làm là hơi chậm. Có lẽ, quan điểm này bị thuyết phục bởi đơn giản truyền thống lịch sử của Thăng Long - Hà Nội 1000 năm qua, đáng để có một nơi trưng bày tầm vóc để không chỉ nhằm giáo dục truyền thống mà còn có điều kiện giới thiệu "tiếng thơm" với bè bạn quốc tế. Nhận thức được như vậy, thấy được sự cần thiết như vậy thì bỏ ra gần 3.000 tỷ đồng xây một bảo tàng tầm cỡ có gì là lãng phí? Chỗ này thì đáng bàn.
Vì rằng, sau nỗ lực rất đáng ghi nhận của Hà Nội và các cơ quan hữu quan, chúng ta đã có một công trình đúng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhưng đáng tiếc, giá trị của bảo tàng chủ yếu và trước hết nó nằm ở phần giá trị sử dụng-sức hấp dẫn của bảo tàng đối với du khách trong và ngoài nước chứ đâu có nằm ở giá trị của ngôi nhà, cho dù đó là "kim tự tháp" hay gì chăng nữa. Phần này - tức nội dung trưng bày hay nói đầy đủ hơn là hiện vật được coi là hồn cốt của bảo tàng thì đến nay vẫn chưa làm được, còn trước đó thì quá sơ sài. Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc - Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội nhận xét: Chúng ta ghi nhận nỗ lực của tất cả mọi người để có được công trình bảo tàng Hà Nội. Nhưng nếu như chỉ "cố làm" để có được bảo tàng rồi không nỗ lực để xây dựng phần nội dung sao cho hấp dẫn, để người dân kể cả khách nước ngoài than phiền như hiện nay thì không phát huy được tác dụng đích thực của nó.
Bài học thực tế từ xây dựng Bảo tàng Dân tộc học, được phê duyệt năm 1986, năm 1990 bắt đầu khởi công xây dựng đến 1997 xong, đồng thời khai trương. Khi xong phần xây thô, cùng với quá trình hoàn thiện là tổ chức làm nội thất và trưng bày luôn. Xây dựng luôn song song với thiết kế trưng bày. Kết quả là nơi đây chưa khi nào vắng khách. Khánh thành công trình là mở cửa trưng bày hoàn chỉnh luôn. Còn ở đây, bảo tàng Hà Nội, không hiểu sao họ lại bỏ qua những bài học thành công như vậy, rất đáng phải rút ra bài học và cả xác định trách nhiệm của những người, tổ chức liên quan