Người chồng ác tâm và đứt lòng ba đứa trẻ tật nguyền
18 tuổi, không xinh đẹp, duyên dáng nhưng lại được trời phú cho sức khỏe hơn người, nên chị Ánh cũng có nhiều người trong thôn, xã để ý đến. Nhưng vì trót say mê anh Vũ Mạnh Thắng, người cùng thôn, vốn trắng trẻo thư sinh, lại có tài ăn nói khéo léo nên chị đã đồng ý theo anh về làm vợ, dù biết anh vốn có tính cờ bạc, rượu chè, bất chấp lời can ngăn của gia đình, bè bạn. Và bi kịch đến với chị ngày càng nhiều, kể từ khi chị sinh ra ba đứa con không lành lặn về trí tuệ.
Chị kể, ba đứa con của chị (một gái, hai trai) đứa nào khi sinh ra cũng rất bụ bẫm, khỏe mạnh. Nhưng càng lớn, chúng càng ngơ ngác, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng biết gì hơn ngoài việc ăn, ngủ và đi lang thang. Buổi trưa chị phải đóng cửa nhốt cả ba đứa trong nhà nếu không chúng lại bỏ đi lang thang. Lớn bằng ấy nhưng bạ đâu đái đấy, có khi ngồi đại tiện ngay giữa nhà. Anh chồng làm nghề cắt tóc, sửa xe, nhưng có bao nhiêu tiền lại nướng vào cờ bạc, rượu chè bấy nhiêu, không đỡ đần được mẹ con chị một chút nào.
Cứ đi cờ bạc, rượu chè hết tiền về hắn lại vòi tiền của chị, không vòi được hắn lại lôi chị ra đánh đập cho hả cơn giận. Có lần hắn đánh chị bầm tím mặt mày, thủng môi, máu chảy đầm đìa, may mà chị chạy thoát thân sang nhà hàng xóm chứ không thì không biết hậu quả thế nào. Có lần hắn còn nhét thuốc chuột vào mồm chị, nhưng chị khỏe hơn nên đã đẩy được ra. Đau đớn hơn, người chồng vũ phu ấy còn ngang nhiên quan hệ nam nữ bất chính ngay ở xóm để trêu ngươi chị và để thỏa mãn bản chất lăng nhăng của hắn.
Không chỉ bị chồng đánh đập, chị Ánh còn bị cả gia đình chồng hắt hủi. Từ khi chị sinh các cháu, bà nội không một lời hỏi han, động viên mà suốt ngày đay nghiến, chì chiết chị và gia đình chị vì sinh ra những đứa cháu bị thần kinh.
Bi kịch từ một tờ giấy chứng nhận của người bố có công với cách mạng
Chị bảo: "Kể từ khi bố tôi được hưởng chế độ chất độc da cam thì cả nhà anh ta vin vào cớ ấy và đổ tội cho bố tôi. Anh ta rêu rao không chỉ ở cái làng này mà cả với nhà thông gia của anh chị em tôi ở tận những vùng quê xa xôi rằng "Do bố mày mà con tao bị dị dạng".
Sổ lĩnh tiền trợ cấp tàn tật của các con chị Ánh.
Khi chúng tôi đến nhà ông Trần Văn Đường để tìm hiểu rõ câu chuyện của gia đình và bi kịch của chị Ánh thì được ông kể lại tường tận: "Tôi nhập ngũ năm 1966, đi chiến đấu ở chiến trường Quảng Nam. Năm 1970, tôi trở về không được hưởng chế độ thương binh mặc dù vết thương vẫn còn đau đớn, khi khám sức khỏe tổn hại 18%. Năm 2000 đi khám ở trạm xá thì tôi được xã cho hưởng chế độ chất độc hóa học, chứ tôi cũng không hề xin xỏ hay chạy chọt gì. Thế nhưng từ sự việc này, bà mẹ chồng cái Ánh đã xuống tận nhà tôi, bảo rằng tôi có tội vì làm cho cháu bà bị dị dạng".
Mẹ chị Ánh cho biết thêm: "Nhà tôi sinh được 7 người con, 6 gái 1 trai, được 17 đứa cháu ngoại và 11 đứa cháu nội. Đứa nào sinh ra cũng khỏe mạnh, bình thường. Vậy mà từ khi ông nhà tôi được hưởng chế độ chất độc da cam thì nhà thằng Thắng rêu rao với mọi người là nhà tôi đang phải chịu hậu quả, con cháu nhà tôi đang phát điên phát dại".
Mỗi lần chị Ánh bị đánh đập, ông bà cũng không dám ra can sợ con rể và người nhà anh ta nói này nói nọ, lại càng khổ con gái mình hơn. Thương con mà ông bà cũng chẳng thể làm được gì hơn vì ông bà cũng chịu mọi điều tiếng, thị phi chỉ vì cái tờ giấy chứng nhận chất độc da cam oan nghiệt. Ông bảo, giờ đây ông sẵn sàng trả lại chế độ chất độc da cam để được hưởng đúng chế độ thương binh mà ông vẫn mong mỏi.
Nhiều lần chị Ánh đã khuyên chồng đi khám để xét nghiệm bởi nhà anh có một người em trai bị câm điếc bẩm sinh và đã mất từ lâu. Bản thân chị cũng đã đi khám nhưng tất cả đều bình thường. Anh Thắng không đồng ý, còn chì chiết chị rằng: "Nếu tao đi với người khác mà có con bình thường thì mày chết với tao". Chị Ánh bảo, có lẽ lần này chị sẽ suy nghĩ kỹ, sẽ tìm hiểu thật kỹ mọi thủ tục để tiến hành ly dị người chồng vũ phu, bội bạc, bởi chị không thể chịu đựng thêm được nữa, chị cần phải sống thanh thản để có sức còn nuôi ba đứa con ngây dại.
| Chị Thức, Hội trưởng Hội Phụ nữ của xóm Trại Dật cho biết: "Cuộc sống của mẹ con cái Ánh khổ cực lắm. Tháng nào cũng bị chồng đánh đập 4-5 lần. Nhiều lần khuyên nó làm đơn lên chính quyền giải quyết, nhưng nó không chịu, chứ chúng tôi ở xóm cũng chỉ giải quyết tình cảm thôi". |