- Con hãy nhớ nhé, con yêu - Người lớn nói - Loài động vật này gọi là khỉ, là loài vật chuyên làm trò vui cho loài người chúng ta đấy.
- Sao lại thế? - Đứa trẻ hỏi.
- Không tin, con xem đây này - Nói rồi người lớn lấy một hạt lạc, ném về phía con khỉ, chỉ thấy con khỉ vội chuyển mình, hơi chút do dự, rồi dùng miệng đón, sau đó lại móc ra, bóc vỏ ăn, trông rất ngộ nghĩnh.
Đứa trẻ bật cười thích thú.
| Minh họa: Lê Tiến Vượng. |
Người lớn cũng cảm thấy hưng phấn vì động tác của con khỉ, bèn lấy một hạt lạc nữa, ném về phía sau con khỉ. Con khỉ lớn gắng diễn lại, xoay mình, nhảy lên và há miệng đón, nó bóc vỏ rồi cho vào mồm.
Người lớn được cổ vũ, không ngừng ném lạc vào, con khỉ lớn cũng không ngừng đón như vậy, rồi ăn hoặc cho con khỉ con.
Đến khi túi lạc đã hết, người lớn và đứa bé mới quyến luyến rời đi.
Trên đường, đứa trẻ hỏi:
- Vì sao bố lại ném hạt lạc về phía con khỉ lớn?
Người lớn cười đắc ý, nói:
- Con khỉ phải lăn qua lăn lại nhiều lần mới thú chứ. Nếu ném thẳng vào mặt nó, còn có trò hay mà xem ư?
Đứa trẻ khâm phục:
- Bố cừ thật!
Người lớn nói:
- Loài khỉ tự cho mình là rất thông minh, thực ra bị chúng ta đùa giỡn mà vẫn không biết, thật đáng thương!
Trong vườn thú, con khỉ lớn chỉ con người ở bên ngoài, hỏi con khỉ nhỏ:
- Con có biết loài động vật ở ngoài lồng kia gọi là gì không?
- Không biết.
Con khỉ nhìn con người đang chỉ tay múa chân nói:
- Hãy nhớ nhé, con yêu - Con khỉ lớn nói - Loài động vật này gọi là con người, là đồ chơi luôn tạo ra sự vui vẻ cho chúng ta.
- Sao lại thế? - Con khỉ con hỏi.
- Không tin, con xem đây.
Lúc ấy có người ném củ lạc vào trong lồng, ném hướng ra sau lưng con khỉ lớn, con khỉ lớn vội chuyển mình, chần chừ một chút, rồi há miếng đón, sau đó dùng tay bóc, đưa lên miệng ăn, trông rất ngộ.
Cuối cùng, một túi lạc to cũng đã ném hết.
Họ đi rồi, khỉ con hỏi khỉ lớn:
- Vì sao mẹ há miệng đón những hạt lạc như thế?
Con khỉ lớn cười đắc ý:
- Nếu như dùng tay mà đón, nó có còn tiếp tục ném cho nữa không?
Con khỉ con khâm phục cười nói:
- Mẹ cừ thật!
Con khỉ lớn cười:
- Loài người tự cho mình rất thông minh, thực chất bị chúng ta đùa giỡn mà không biết, thật đáng thương!