Trong sách Phúc âm Luca có ghi lại rằng: “Bấy giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử chúa Jesus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Người hỏi: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Chúa là Thiên Chúa ngươi; và yêu người lân cận như mình.
Chúa Jesus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là người công bình, nên thưa cùng Chúa Jesus rằng: Ai là người lân cận tôi? Chúa Jesus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó trấn lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và, một thầy tế đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Levitte cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Song có một người Samaria đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương; rồi rịt lại, đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai Denarius (đơn vị tiền cổ) đưa cho chủ quán, dặn rằng: hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả công. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người! Chúa Jesus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy!”.
2. Thực tế lịch sử cho thấy, trong con mắt của dân tộc Do Thái, người
Cách diễn giải như thế có thể không sai nhưng thực ra vẫn thuộc thói quen “vơ vào”, tự coi mình là trung tâm và nhìn các sắc tộc khác, các tín đồ thuộc các tôn giáo khác theo kiểu “mục hạ”… Cá nhân tôi nhìn thấy trong dụ ngôn trên cái tinh thần phổ biến của câu tục ngữ Việt
Minh hoạ: Lê Phương.
Trong một bài phát biểu của mình, cựu Thủ tướng Anh, “bà đầm thép” Margaret Thatcher khi nhắc tới dụ ngôn về hiền nhân
Tốt, nhưng không có phương tiện vật chất để thể hiện lòng tốt đó thì cũng không có nhiều ích lợi cho cộng đồng, thậm chí còn lố bịch!
3. Nghĩ như thế nên tôi đã rất chú ý tới đoạn tin về một người tốt ẩn danh ở thành phố Braunschweig, miền bắc nước Đức. Thành phố này với khoảng 240 nghìn dân. Thời gian gần đây ở đó xuất hiện một nhà từ thiện ẩn danh, tặng nhiều nghìn euro cho các cơ sở xã hội sở tại. Người này đã để những phong bì đựng tiền tại nơi mà những ai cần tới có thể tìm thấy đúng lúc. Nhà từ thiện xác định các địa chỉ cần được giúp đỡ làm việc nghĩa qua các tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ông cắt những mẩu tin đó và để vào trong phong bì có tiền như muốn nói rõ mục đích mà số tiền đó cần được tiêu vào. Lần đầu tiên nhà từ thiện này thực hiện nghĩa cử như thế là vào tháng 11/2011. Từ đó đến nay, ông đã giúp cho một số cộng đồng tôn giáo, nhà trẻ, các cơ sở hỗ trợ xã hội và cả tòa thị chính với tổng số tiền lên tới gần 200 nghìn euro.
Theo báo Đức Braunschweiger Zeitung, gần đây nhất, vào cuối tháng 2-2012, nhà từ thiện ẩn danh đó đã lại có một nghĩa cử đáng ghi nhận: đặt ở lối ra vào Hospiz của thành phố (cơ sở chăm sóc các bệnh nhân mắc bệnh nan y) một khoản tiền lớn (20 tập 500 euro) kèm theo mẩu tin từng đăng trên ấn phẩm này về những khó khăn tài chính mà tổ chức này đang phải đối mặt. Một nữ nhân viên thực tập đã tìm thấy phong bì này khi đi ra ngoài đổ rác buổi tối. Lãnh đạo Hospiz trên, Michael Knobel, thông báo rằng, món tiền trên sẽ được sử dụng để xây dựng phòng học tập cho các bệnh nhân.
Trước lễ Giáng sinh năm 2011 vài ngày, bốn nhà thờ ở Braunschweig cũng đã nhận được những khoản tiền tài trợ khá lớn (trên dưới 10 nghìn euro) từ nhà từ thiện bí ẩn. Trong phong bì đựng tiền không có ghi chú về mục đích cần sử dụng chúng nhưng các giáo sĩ phụ trách ở các nhà thờ này đã dễ dàng tìm ra các dự án mang tính xã hội để tiêu tiền vì từ lâu họ đã ấp ủ chúng nhưng vì không có kinh phí nên đành phải gác lại… Cha xứ chủ trì một nhà thờ khác nữa cũng nhận được tiền để mua sách tôn giáo.
Trước đó nữa, bà Tina Hoeft, lãnh đạo một vườn trẻ cũng nhận được 10 nghìn euro gửi qua đường bưu điện… Vườn trẻ đó cũng chưa được viết lên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng ở đó cũng đang có dự án cần tới tiền để biến thành hiện thực… Bà Hoeft tiết lộ rằng, số tiền từ thiện nhận được có lẽ sẽ được sử dụng để xây một nhà trẻ cho trẻ em Digan ở
Nhà từ thiện bí ẩn ở Braunschweig lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 11-2011 khi ông đã gửi 10 nghìn euro tới cho tổ chức xã hội tình nguyện giúp đỡ phục hồi tâm lý cho những nạn nhân của các hành vi bạo lực. Mẩu tin về tổ chức này đã được in trên tờ Braunschweiger Zeitung và chẳng bao lâu sau đó, họ đã nhận được món tiền trên. Một trong những nhà lãnh đạo tổ chức trên, công tố viên Ann-Kathrin Meyenburg, cho biết là, số tiền từ thiện đã được dùng để mua máy chơi tự động ở trung tâm phục hồi chức năng dành cho phụ nữ cũng như để áp dụng chương trình chữa trị mới. Một phần số tiền trên cũng được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân không đủ tiền bảo hiểm y tế.
Chính quyền thành phố Braunschweig cũng đã nhận được từ nhà từ thiện ẩn danh 50 nghìn euro. Kèm theo số tiền đó là các mẩu báo chí đăng tin về những nơi mà số tiền này cần được đầu tư vào. Và chúng đã được chuyển tới trường trung học mang tên Lessing, thư viện thành phố và viện bảo tàng tự nhiên và lịch sử.
Trong một số trường hợp, nhà từ thiện ẩn danh đã gửi tiền giúp đỡ những cá nhân gặp hoàn cảnh không may. Cụ thể, tiền đã được dành cho cậu bé 14 tuổi Tom Newman, vì gặp tai nạn ở bể bơi nên đã trở thành người tàn tật. Tiền đã được để trong phong bì kèm theo bản photo bài báo viết về sự việc của cậu bé và hoàn cảnh sống hiện tại của gia đình cậu và gửi tới tòa soạn báo Braunschweiger Zeitung. Các phóng viên hứa sẽ chuyển tiền tới đúng địa chỉ…
Cho tới nay, danh tính của nhà từ thiện giấu mặt đó vẫn không được ai biết. Người này đã không để lại một dấu vết dù nhỏ nào để người đời có thể đoán ra nhân thân thực. Điều duy nhất có thể đoan chắc được về nhà từ thiện ẩn danh là thói quen chăm chú theo dõi các số báo của tờ Braunschweiger Zeitung.
Thực ra mà nói, ở Đức cũng như ở nhiều nơi khác, việc làm từ thiện ẩn danh không phải là chuyện quá hiếm hoi. Nhưng thường việc này được thực hiện thông qua các tài khoản trong ngân hàng. Nhà từ thiện ẩn danh ở Braunschweiger được quan tâm nhiều hơn chính bởi cách mà người này làm từ thiện. Nhiều người được người này giúp đỡ rất muốn tới trực tiếp gặp để nói lời cảm ơn tới ân nhân nhưng không thể thực hiện được vì không biết tới với ai. Chính vì sự không rõ ràng về nhân thân nhà từ thiện ẩn danh nên đã nảy sinh nhiều suy đoán về người này. Ai đó bảo, đó là một cự phú không con nên đang sống nốt những ngày xế chiều bằng trò vui ném tiền qua cửa sổ cho nhân quần lao khổ. Ai đó ác khẩu cho rằng, đó có lẽ là một đại gia giàu lên nhờ làm ăn bất chính nên lúc về già ân hận và làm từ thiện như một cách tự sám hối… Một kiểu để của đi thay người!
Tôi thì thích nghĩ rằng, đó phải là một hiền nhân rất thành danh rồi, một người hiền nhưng tiền “nhiều như quân Nguyên” nên làm từ thiện mà không cần hiện diện trước công chúng, khác với hầu hết các đại gia từ thiện khác.
Lòng tốt nổi danh thì cũng rất tốt rồi. Nhưng lòng tốt ẩn danh mới là cách hành xử sang trọng.
4. Viết tới đây, tôi lại nhớ tới bài thơ của thi sĩ Nga Bulat Okudzhava (1924-1997) mà nhà thơ Hồng Thanh Quang đã dịch ra tiếng Việt. Cũng một tâm nguyện như thế, tâm nguyện của người muốn làm việc thiện tự nhiên như thơ, không phô trương, không vụ lợi:
“Khi bão tuyết thét gào như thú,
Lê thê, giận dữ ngoài trời,
Bạn chớ khoá cửa nhà mình lại,
Bạn chớ nên khoá cửa làm gì!
Khi bắt đầu cất bước ra đi
Theo con đường dài xa, gian khó,
Bạn nhớ để cửa nhà mình ngỏ,
Bạn chớ nên khoá cửa làm gì!
Và trước lúc khuất vào bóng tối,
Trong đêm thanh hãy tới bên lò
Lặng lẽ đốt cho hồng, cho đỏ
Lửa gỗ thông quyện lửa tim người.
Để căn phòng lúc nào cũng ấm,
Giường êm luôn đợi những ai cần.
Cửa đóng chặt - nhà hoá thành vô nghĩa.
Bạn chớ nên khoá cửa làm gì!!!”
Có lẽ nhà từ thiện ẩn danh ở thành phố Braunschweiger của Đức cũng nghĩ giống như thi sĩ Nga Okudzhava. Ta không khóa cửa nhà ta và ta để ngỏ ví tiền của ta cho tất cả những ai cần nó…