10 năm làm giàu bất chính trên mồ hôi nước mắt và máu của những người lao động nghèo, người dân cả hai xã trên đã nhiều lần cưu mang những nạn nhân “vượt ngục”, thông báo với chính quyền địa phương nhưng vụ việc vẫn rơi vào… im lặng?
Vượt qua chặng đường hơn 100km, trong cơn mưa tầm tã của một ngày đầu tuần, chúng tôi đã tìm xuống địa điểm trên để tìm hiểu về nguồn cơn của vụ việc, cũng là lúc gia đình của anh Bồ Sơn Rớt (25 tuổi, ngụ tại ấp Tham A, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng gồm bà ngoại, mẹ già và đứa em trai bị mù lòa, đã “cầu siêu” cho anh Rớt tại khúc sông, mà nạn nhân chết đuối.
Thấy chúng tôi, hàng trăm người dân cùng gia đình nạn nhân đều yêu cầu được cho xem thẻ nhà báo, thẻ ngành thì họ mới chịu tiếp chuyện. Và, hàng loạt vụ việc đau lòng mà họ đã từng chứng kiến cảnh tẩu thoát của các lao động nghèo, và sự truy tìm của gia đình ông Phong, mỗi khi có một nhân công tẩu thoát.
Gia đình anh Rớt kể lại: Nhờ người môi giới lao động xin việc, mà anh Rớt làm việc tại cơ sở cưa xẻ gỗ bao bì của ông Phong từ tháng 5/2013. Trước đó, Rớt làm công việc bốc vác tại một doanh nghiệp ở thị xã Thuận An, với mức lương trên 2 triệu đồng/tháng, không đủ nuôi bản thân, mẹ già và đứa em mù lòa, nên anh có ý định xin làm việc tại một công ty khác.
Sau đó, Rớt được một tay môi giới giới thiệu đến xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng làm công việc cưa xẻ gỗ lương 4 triệu đồng/tháng. Không ngần ngại, Rớt cùng một người bạn bốc vác khác quê ở Cà Mau theo môi giới đến làm việc tại cơ sở gỗ của ông Phong. Tưởng tìm việc làm khác lương cao, môi trường làm việc tốt, nào ngờ anh vĩnh viễn ra đi không trở về.
Sau khi đến đây, tay môi giới lao động đòi anh Rớt cùng người bạn trả 700.000đ/người tiền “cò”, không có tiền, ông chủ cơ sở gỗ trả và sẽ trừ lương dần. Với lý do là lao động “trôi nổi” sợ bỏ trốn, ông chủ cất giấu toàn bộ tư trang, điện thoại, buộc hai thanh niên này làm việc hơn 12 giờ đồng hồ/ngày. Ăn uống hằng ngày chỉ cơm với canh, rau đạm bạc; đêm về ngủ trong căn nhà nhỏ hẹp không nhà vệ sinh, còn bị ông chủ khóa cửa ngoài; trong khi đó lương tháng chỉ 2,5 triệu đồng/tháng chứ không phải 4 triệu đồng/tháng, như lời hứa hẹn của kẻ môi giới.
Không chịu nổi cảnh sống và làm việc như thế, Rớt cùng người bạn khác tìm cách trốn thoát. Ngày 26/5/2013, trong giờ nghỉ trưa, Rớt cùng bạn bàn nhau tìm cách bỏ trốn. Nghĩ vậy, cả 2 tìm cách thoát thân theo hướng hồ Cần Nôm, khi ra khỏi xưởng gỗ, 2 người bơi thục mạng qua hồ Cần Nôm rộng mênh mông. Cuối cùng 1 người thoát thân, còn Rớt bị chết đuối.
Anh T.V.T. (ngụ ấp Thanh Tân), một người dân nơi đây, bức xúc: “Chúng tôi rất phẫn nộ với hành vi ông chủ cơ sở gỗ Trần Tấn Phong hơn 10 năm nay, bởi nhiều lần tôi cùng mọi người đã giải thoát cho nạn nhân. Trước đó, tôi đã từng cứu sống một lao động nghèo tẩu thoát khỏi “địa ngục”. Người thanh niên bơi qua sông mà trên người chỉ mặc một cái quần ngắn, hai gò má bị đánh bầm tím.
Sau đó, tôi thấy gia đình ông Phong cầm gậy gộc, và chó đi lùng. Người này kể lại, khi nhận lao động vào làm, ông chủ không chỉ giấu hết tư trang, điện thoại mà còn xóa tất cả số điện thoại trong danh bạ thường liên lạc. Vì thế không ai có thể liên lạc với người thân. Có lần, tôi còn thấy cả phụ nữ đã trốn từ cơ sở ông Phong xin ăn trên đường, vì đói trong quá trình lẩn trốn, nên mọi người cho ăn và tiền bạc để nạn nhân về quê”.
Theo người dân nơi đây: Trong quá trình truy tìm các nhân công đã “vượt ngục”, gia đình ông Phong đều buộc cho họ một số tội như, trộm tiền, vàng, quậy quá… để đuổi bắt. Thoạt đầu, nhiều người cứ tưởng đó là sự thật, nhưng sau đó mới biết được đây là một thủ đoạn tinh vi của gia đình ông Phong, nên mọi người càng khiếp sợ hơn.
Đã có sự tiếp tay từ cơ quan chức năng với chính quyền địa phương, nên ông Phong mới lộng quyền (?). Bởi, đã có lần họ thấy nạn nhân tẩu thoát được ra cầu cứu chính quyền xã Thanh An, thì họ lại chở người này vào cơ sở của ông Phong (?). Về trường hợp của anh Rớt, lòng người dân càng xót xa hơn khi biết gia đình của Rớt quá nghèo, nghe tin con mất người mẹ phải chạy vạy khắp nơi mới mượn được ít tiền, lặn lội hơn 300km đến Bình Dương mang xác con về quê.
Người mẹ nghèo ôm xác con như ngất đi. Quá thương tâm cho tình cảnh gia đình anh Rớt, người dân ấp Thanh Tân và Cà Tong đã mở rộng tấm lòng, họ quyên góp tiền để bà có đủ tiền mang xác con trở về nhà.
Cùng ngày, chúng tôi đã vào cơ sở gỗ của ông Phong, thế nhưng gia đình này không đồng ý gặp gỡ với lý do, ông Phong đã đi công tác