Bất hạnh và nghị lực vươn lên
Sinh năm 1959, trong một gia đình nghèo nhưng giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Thuở nhỏ, Nguyễn Hải Yến được người dân địa phương gọi với cái tên thuyết sử là "thánh gióng" tái sinh, bởi cậu ăn rất khỏe và lớn lên rất nhanh. Ngay từ lúc mới 10 tuổi, cậu đã biết làm mọi công việc năng nhọc cho gia đình và giúp dân làng đắp đê, chắn lũ. Lớn lên, bằng đôi bàn tay tài hoa, khéo léo nên ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Hải Yến thường được các trường học trên địa bàn xã nhờ viết chữ, vẽ tranh ảnh phục vụ trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Từ người già, trẻ nhỏ cho tới bạn bè, thầy cô, ai cũng quý anh bởi tính cởi mở hoạt bát với mọi người. Bố mẹ anh chưa một lần phải la mắng, phàn nàn bởi anh tuy là con trai thứ nhưng luôn đảm đương mọi việc trong nhà, ngoài ruộng. Thế nhưng, cũng chính cái tính cậy khỏe, tham làm đã khiến anh lâm vào tình cảnh "đeo bòng" bệnh tật, phải nằm liệt giường suốt 33 năm qua.
Tiếp xúc với chúng tôi, anh Yến nghẹn ngào kể, trong một lần đi chặt tre ở trong rừng, do sơ ý nên anh bị cành tre đâm sâu vào cột sống lưng, kéo theo một đoạn gân trắng lòi ra. Sau đó, vết thương bị nhiễm trùng, biến chứng khiến anh bị bại liệt và phải sống cảnh bất động ngay 2 năm sau đó.
Anh Yến nhớ lại: "Hôm đó trời mưa, tôi vào rừng chặt tre về cho bố làm thúng và đan rèm bao bọc xung quanh nhà. Lúc đang chặt, không may bị cành tre đâm vào cột sống lưng, tôi liền đưa tay rút cành tre ra, kéo theo một đoạn gân trắng, máu chảy bê bết. Ngày đó, đang tuổi bẻ gãy sừng trâu, nên tôi đã xé toạc chiếc áo buộc vết thương lại rồi tiếp tục lao vào công việc. Về nhà, tôi lại tiếp tục giúp mẹ đi bón phân ở ngoài ruộng, sau đó bị nhiễm trùng rồi chuyển sang đau khớp, đi lại rất khổ sở". Dường như số phận đã điểm chỉ, bắt anh phải sống cảnh tối tăm suốt quãng đời còn lại. Đó là vào một ngày giữa háng 10/1978, một trận lũ ập đến đã cuốn trôi toàn bộ hoa màu, của cải trên địa bàn. Với bản tính hay làm, nhà nghèo lại xót của nên anh Yến đã nhanh chóng quên đi nỗi đau xương khớp, lăn lộn vớt vát hoa màu cho gia đình. Ngay sau trận lụt đó, tay chân anh rút lại teo tóp, co quắp chỉ còn da bọc xương, phải nằm liệt giường cho tới bây giờ.
"Mặc dù, bố mẹ đã bán hết gia sản để đưa tôi đi chữa trị khắp các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn tỉnh, đông tây kết hợp nhưng bệnh tình vẫn không có gì khả quan. Các bác sĩ nhận định là tôi bị lao xương, viêm đa khớp. Nhiều lúc nghĩ mình bất lực trước cuộc sống bởi không giúp được gì cho gia đình lại trút gánh nặng thêm cho bố mẹ, trở thành người thừa trong gia đình, trong xã hội. Rồi bạn bè chỉ trích, chê bai khiến tôi rất hoang mang, thấy sự sống của mình thật vô tích sự" anh Yến giãi bày.
Nỗi đau thể xác xen lẫn nỗi đau tinh thần đã khiến anh Yến rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Anh "thèm" được chết để vứt bỏ tất cả những gì mà anh nghĩ đó là bóng tối, là kết quả từ bi kịch của một kiếp người kém may mắn. Suy nghĩ ngày càng len lỏi sâu trong tiềm thức, để rồi 3 lần anh tìm đến cái chết trắng, bằng cách uống thuốc hóa học chấm dứt cuộc đời. Thế nhưng, linh tính đã mách bảo cho bố mẹ anh phát hiện kịp thời và giành giật anh khỏi bàn tay tử thần.
Chết không được gia đình chấp thuận, vậy sống ra sao để không trút gánh nặng lên gia đình và sống có ích cho xã hội, luôn là điều nung nấu trong tiềm thức chàng trai trẻ. Anh Yến phân trần: "Thời gian đầu nằm lay lắt trên giường, tôi rất bàng hoàng. Hàng ngày, bố mẹ thay nhau túc trực bên cạnh, đút cơm, thay quần áo, tắm rửa, vệ sinh cho tôi. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, khuôn mặt sạm đen đến hốc hác của bố mẹ, tôi lại ứa nước mắt. Tôi tự nhủ rằng phải quên đi suy nghĩ điên rồ, phải thương bố mẹ và quyết tập luyện để những ngón tay co quắp ít nhất cũng có thể tự lo liệu được cho bản thân. Thế rồi, sau nhiều tháng ngày tập luyện, nỗi đau cũng chai mòn, đôi bàn tay bất lực đành để ý chí tôi điều khiển. Nhưng buồn thay, tôi vẫn không thể xoay chuyển được đôi chân và chính thân hình co quắp chỉ biết "yên vị" trên giường".
Tình yêu và khát vọng tô sức sống cho đời
Số phận tuy đã lấy đi của anh Yến những bước đi cũng như không cho anh cơ hội một lần được đứng thẳng, bắt anh phải nằm bất động trên giường. Thế nhưng, anh vẫn còn khối óc và bàn tay, bằng ý chí và tài mọn đan thúng gia truyền, anh Yến cũng kiếm được những đồng tiền ít ỏi để tự chăm lo cho chính bản thân và bố mẹ lúc tuổi già. Để làm được điều đó, phải kể đến chị Lê Thị Dần - người đã không màng danh lợi, lấy anh làm chồng. Đến nay tình yêu ấy đã đơm hoa, kết trái và làm nên một thiên tình sử đẹp nhất nơi xứ Nghệ suốt hàng chục năm qua.
Anh Yến kể, ngày nhận được lời tỏ tình từ chị Dần, mới đầu anh tưởng chị đùa, nhưng sau khi biết chị chân thành, anh đã kiên quyết chối từ. Anh thương mình thì ít mà thương người đàn bà giàu nghĩa tình thì nhiều. Hơn ai hết, anh hiểu nếu đến với anh, chị sẽ khổ cả đời. Vì vậy, mỗi khi chị tìm đến, anh lại mượn cớ chìm sâu trong giấc ngủ. Thế rồi, bằng sự quan tâm chân thành suốt 2 tháng liền, chị cũng chinh phục được trái tim đang thổn thức trong anh.
Câu chuyện về người đàn ông tật nguyền, thân hình teo tóp, nằm bất động trên giường nhưng vẫn có người chết mê chết mệt, kiên quyết theo đuổi để lấy anh làm chồng đã làm rung động cả vùng quê nghèo. Người vun vén thì ít, kẻ gièm pha thì nhiều nhưng tất thảy những điều dị nghị đều không thể làm tâm trí chị nao núng. Từ một "đôi đũa lệch" anh chị đã trau chuốt thành hai mũi tên thẳng tiến vào tương lai.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Dần không ngần ngại kể về quá khứ buồn tủi của mình. Trước khi đến với anh Yến, chị đã từng có một đời chồng, nhưng chị luôn bị chồng và người nhà đối xử bạc bẽo rồi bỏ rơi lúc chị vừa sinh được cô con gái. Cứ tưởng quãng đời còn lại chị sẽ phải sống cô độc một mình. Thế rồi, từ một mối lương duyên, nhân duyên như tiền định đã thôi thúc chị tìm đến bầu bạn với anh Yến mỗi ngày.
Người ta vẫn thường nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", quả như vậy, sau một thời gian ngắn tiếp xúc, chị Dần đã quyết định lấy anh Yến làm chồng. "Ngay từ lúc chúng tôi mới gặp mặt, tôi đã thực sự rung động trước hoàn cảnh của anh. Dù nhà anh nghèo, anh lại bị bại liệt phải nằm bất động trên giường, nhưng bù lại tôi nhận thấy ở anh một khát vọng sống rất mạnh mẽ, một sự quan tâm rất chân thành. Tôi hiểu anh rất cần tôi và tôi có thể mang lại cho anh chỗ dựa, thế rồi tôi quyết định lấy anh" - Chị Dần tâm sự.
Nói lấy nhau là thế, nhưng ít ai hiểu rằng để đến được với nhau, anh chị đã phải trải qua những tháng ngày buồn tủi đến đẫm lệ. Chị Dần kể, lúc biết tin con gái lấy chồng nằm liệt giường, bố mẹ chị đã phản ứng kịch liệt. Thậm chí, bố mẹ chị còn tuyên bố sẽ đuổi chị ra khỏi nhà và cắt đứt tình máu mủ. Hiểu được nỗi lo của bố mẹ, chị lặng lẽ nhưng quyết liệt chứng minh ý định của mình là chín chắn, nghiêm túc. Có lẽ vì thế mà các cụ chỉ còn biết nói câu "thôi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy".
Được bố mẹ chấp thuận, nhưng cô em gái anh Yến lại kiên quyết chia rẽ không cho chị đến với anh, thậm chí còn nhiều lần đe dọa sẽ sát hại nếu chị lấy anh trai mình làm chồng. Không chỉ vậy, định kiến xã hội cũng phản ứng kịch liệt. Chỉ những người thân thiết mới hiểu rằng chị đến với anh không phải vì lòng thương hại hay dã tâm chiếm mảnh đất. Nhiều kẻ khó hiểu: Phải chăng chị muốn đùa cợt? Những kẻ ác khẩu thì buột miệng châm chọc, mỉa mai. Bỏ ngoài tai tất cả những lời thị phi, chị kiên quyết lấy anh làm chồng và sống một cuộc sống trọn nghĩa vẹn tình.
Nhớ lại những ngày tháng đấu tranh để giành giật tình yêu, anh Yến không kìm nổi nước mắt, nói: "Trong khi Dần không ngại khó, ngại khổ thậm chí còn hi sinh tất cả để đến chăm sóc, nguyện lấy tôi làm chồng thì em gái út nhà tôi, nó lại phản ứng kịch liệt. Nó muốn tôi ở một mình, để nó thừa hưởng miếng đất tôi đang ở. Thế nhưng, tình yêu giữa tôi và Dần quá sâu sắc, bố mẹ và anh em ai nấy đều cố gắng vun đắp nên chúng tôi đã đến được với nhau. Trước Dần, cô gái cạnh nhà là Mai Thị Hoài
Ở cái vùng quê nghèo, nơi anh sinh sống, người ta vẫn thường an ủi nhau rằng "Ở trên đời không có con đường cùng, người khốn khổ nhưng sống nhiệt huyết, làm nhiều điều phúc đức sẽ được ông trời hóa giải kiếp nạn". Có lẽ vậy mà dù nằm bất động trên giường, nhưng anh luôn cố gắng sống và tạo niềm vui, lòng tin vào tương lai cho gia đình. Sau ngày cưới, để chăm lo cho cuộc sống, chị Dần nhận làm 4 sào ruộng và chăn nuôi lợn gà. Còn anh Yến bắt tay vào nghề đan thúng cho vợ đi bán kiếm thêm thu nhập.
Ban đầu ai cũng lo khi nhìn anh tập cầm dao chẻ, chuốt nan, những ngón tay co quắp kia liệu có đảm bảo để con dao sắc nhọn không rơi xuống ngực? Chỉ đến khi những chiếc thúng hoàn thiện, người nhà mới yên tâm, bởi anh đã chứng minh ngón tay anh tuy cong queo nhưng còn khéo léo lắm. Thấm thoắt đã hơn 30 năm kể từ ngày làm nghề đan thúng, đến nay trung bình anh Yến làm được 2-3 chiếc thúng mỗi ngày. Tính bình quân mỗi chiếc thúng bán được 10.000-15.000 đồng. Ngoài ra, anh Yến còn làm giỏ hoa, lồng gà... bất kể mẫu gì người dân đặt anh cũng làm được.
Giờ đây, anh chị đã có với nhau 2 người con, đủ trai đủ gái. Tuy nằm liệt giường nhưng anh Yến đã nỗ lực trở thành trụ cột gia đình, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần giúp 2 đứa con ra đời tự tin sánh vai với bạn bè. Các con anh đều chăm ngoan, học tập giỏi và sẵn sàng phụ giúp bố mẹ mọi việc. Cuộc sống gia đình anh chị dù còn rất túng thiếu, nhưng anh chị vẫn tự nhủ phải cố hết mình để chăm lo cho con cái được học hành đến nơi, đến chốn.
Như đặt hết niềm tin vào tiếng nói của tờ báo, anh Yến bày tỏ khát vọng của mình: "Số phận đã sắp đặt tôi phải nằm bất động trên giường, nhưng tôi vẫn còn khối óc và bàn tay. Qua nhiều lần xem chương trình "vượt lên chính mình" tôi luôn tin tưởng rằng số phận của những đứa con tôi cũng như gia cảnh nhà tôi rồi đây sẽ được thay đổi. Vì vậy, tôi đã gửi đơn tới chương trình "vượt lên chính mình" và rất mong muốn vào một ngày gần nhất, tôi và gia đình sẽ được tham gia chương trình để trả hết số nợ 15 triệu đồng đã vay mua cặp bò giống cách đây 5 năm. Quan trọng hơn, vợ tôi sẽ bớt khổ và hai con tôi có điều kiện để hướng tới tương lai, được mở mày mở mặt, không bị bạn bè khinh bỉ"