Tuy nhiên, thời thế bây giờ khác rồi, trời đã giúp Ngô rồi. Ngô bắt chước cụ Ngô Thời Nhậm, Ngô ngâm: Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế…
Ngô đã quyết tâm trở thành nghệ sĩ ngay ở thời điểm này, ngay vào lúc này, ngay tại nơi này…
1. Ngô làm nghệ sĩ, Ngô sẽ để tóc dài. Mà không chỉ tóc thôi, Ngô sẽ để râu dài, móng tay dài, móng chân dài, lông mặt dài… Đại loại, trên người Ngô có thứ gì dài theo thời gian được, Ngô để hết.
Xong cái chuyện ngày càng dài ra, Ngô sẽ bắt đầu đeo lắc tay. Túm được cái lắc tay nào, Ngô đeo cái lắc tay đó. Ngô đeo lắc tay bằng bạc, bằng đồng, bằng chì, bằng sắt, bằng thép, bằng nhựa, bằng ngà… Thậm chí, nếu cần thiết, Ngô đeo luôn cả… dây thun.
Mỗi ngày, Ngô bỏ ra tám tiếng, đứng trước gương để tập bài tập dành riêng cho cơ mặt. Ngô sẽ tập cho khuôn mặt luôn có nét ngây ngây ngô ngô (đại khái là giống người bất ổn về mặt thần kinh một chút), Ngô sẽ trợn mắt liên tục cho mắt trở nên dại dại.
Sau đó, Ngô sẽ tập tĩnh tâm với đủ thể loại nhạc. Từ rock, jazz, ballad, chèo, cải lương, nhạc sến… Phải tập tĩnh tâm, để mai này, khi Ngô là nghệ sĩ, thiên hạ có nã súng bên tai Ngô thì Ngô vẫn giữ được khuôn mặt dại dại của Ngô.
Ngô sẽ bỏ hết quần jeans và áo thun, bỏ sạch không còn thứ gì cả. Ngô sẽ sắm áo đi với quần. Ví dụ, hôm nay Ngô mặc áo sơ mi đen thì quần sẽ là quần tây đen. Tỷ như, ngày mai Ngô mặc áo Tàu cách điệu màu trắng thì quần sẽ là kaki màu trắng. Đương nhiên, giày dép cũng phải đồng màu với quần áo.
Ngô sẽ không tắm mỗi ngày. Ngô sẽ không đánh răng mỗi sáng, Ngô sẽ không chải tóc mỗi trưa… Ngô sẽ để ghét bẩn đầy kẽ móng tay chân, hằn đen lên vùng cổ. Ngô sẽ để hàm răng đầy “cáu” vàng, người bao giờ cũng bốc lên cái mùi do thiếu nước mà ra. Tóc tai thì bù xù như lạc rừng mười năm chưa tìm thấy lối thoát.
Ngô thấy Ngô đã rất gớm rồi đó. Nhưng mà không có sao, chỉ cần được làm nghệ sĩ, bắt Ngô làm gì Ngô cũng làm. Có ông nghễ sĩ còn xăm cả trên đầu thì sao? Ngô không dám xăm mình. Ngô sợ đau.
Tính Ngô vậy rồi. Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kị mùi sương. Ngô chỉ thích màu tím, yêu hòa bình, thù hận chiến tranh. Ngô là nghệ sĩ mà, Ngô mong manh, Ngô dễ vỡ, Ngô thuần khiết như pha lê ấy. Thế nhưng, trong nghệ thuật thì Ngô rất mạnh mẽ, can trường, anh dũng và sẵn sàng hy sinh hết mực. Ngô sẵn sàng chịu mọi lời phỉ báng của đám đông, của những người không có tư tưởng cấp tiến, của những kẻ không biết chút xíu gì về nghệ thuật.
Ngô sẽ là nghệ sĩ gì? Vẽ thì Ngô không vẽ được. Sáng tác nhạc Ngô lại càng không. Làm thơ hay viết văn, bét nhất là viết tản mạn thì Ngô lại không đủ chữ.
Nên thôi, Ngô chỉ làm nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật đương đại. Mà không đương đại đâu, Ngô chơi một phát lên tận đỉnh luôn. Ngô sẽ là nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật hậu hiện đại. Là hậu hiện đại, nhé. Tức là nghệ thuật hiện đại của tương lai à nha. Mà tương lai, thì mấy ai biết đâu mà xét. Giống như, vẽ chó vẽ gà thì khó, chứ vẽ ma, vẽ quỷ… dễ ợt.
2. Một ngày đẹp trời, Ngô sẽ lựa lúc Sài Gòn đang kẹt xe nhất, khi mà hàng triệu người đang đổ ra đường để đến công sở, để đi chợ, để đưa con đi học, để đưa bạn gái về nhà… Ngô sẽ cởi trần, mặc quần… xà lỏn, để đi vòng quanh hồ Con Rùa.
Không phải đi bình thường à nha, mà là đi ngược. Ngô sẽ đi rất chậm, nửa bước một. Ngô vừa đi, vừa hát một đoạn nhạc nào đó do Ngô tự sáng tác. Thiên hạ đang nháo nhào, tự dưng gặp một gã tóc tai bù xù, móng tay móng chân dài quá cỡ, cổ tay đeo tùm lum thứ, vừa đi giật lùi, vừa hát sẽ như thế nào, nhỉ? Chắc chắn là đại loạn ngay.
Lúc ấy, họ sẽ dừng tất cả lại. Vừa chỉ chỏ vào Ngô, vừa bàn tán, vừa dùng điện thoại Iphone ghi hình, dùng điện thoại Samsung Galaxy quay phim… Ngô biết hết điều đó chứ, nhưng Ngô sẽ giả bộ là Ngô đang nhập tâm, Ngô lờ đi tất cả.
Rồi vài phút sau, mấy anh mấy chị nhà báo xuất hiện. Chụp ảnh Ngô liên miên, rồi phỏng vấn Ngô nữa. Ngô ngon rồi, cơ hội của Ngô đến rồi.
Ngô sẽ nói: “Đây là một màn biểu diễn nghệ thuật hậu hiện đại. Đương nhiên, là rất ít người hiểu được. Nội dung mà Ngô muốn chuyển tải đến mọi người chính là, mọi người đang sống gấp gáp quá, xô bồ quá. Mọi người để vật chất cuốn đi tâm lành, để cơm áo gạo tiền cướp mất thiện chí. Ngô biểu diễn như vậy, ý Ngô muốn kêu gọi mọi người hãy sống chậm lại. Hãy đi ngược về quá khứ, về những ngày xa xưa trong trẻo hồn nhiên”.
Xong màn biểu diễn, Ngô về nhà bật laptop lên, nghe báo mạng ca ngợi Ngô. Hôm sau, Ngô đọc báo giấy để nghe đám đông tán tụng Ngô. Nếu may mắn, các diễn đàn mạng còn tôn Ngô lên làm Bang chủ Bang nghệ thuật hậu hiện đại. Đời Ngô sang một trang khác rồi. Đùng một phát, từ Ngô cử nhân thành Ngô nghệ sĩ. Một khi đã là nghệ sĩ, thì Ngô làm gì mà không được cơ chứ.
Ngô sẽ đến các tổ chức có quỹ nghệ thuật, trình bày dự án cho hoạt động biểu diễn mới của Ngô. Hoạt động có tên gọi là “Vượt qua chính mình”. Bạn đọc đừng nhầm lẫn đây là gameshow của Đài Truyền hình, nhé. Đó là Ngô đang hoạt động nghệ thuật, chứ không chơi trò gameshow hay game xiếc gì đâu.
Ý tưởng của Ngô là như thế này. Ngô đặt một cái bồn vệ sinh ngay giữa Trung tâm Sài Gòn, đoạn chợ Bến Thành ấy. Lựa lúc mọi người tan sở, đường đang đông nghẹt, Ngô sẽ mặc một bộ đồ trắng toàn diện, Ngô tiến đến bồn vệ sinh, mở cúc quần và… ngồi xuống. Trên tay Ngô là một tờ báo lá cải, trên mặt Ngô là cặp mắt kính trắng. Ngô cứ ngồi vậy, ai nói gì cũng kệ. Mấy anh công an, dân phòng, đô thị, cứu hỏa, săn bắt chó dại… có xuất hiện, Ngô cũng mặc kệ. Ngô đang biểu diễn nghệ thuật mà. Báo chí lại đến, thích thế. Cứ có báo chí đến là Ngô lại sướng run lên.
Ngô sẽ bảo: “Trong lần trình diễn này, tôi muốn mọi người vượt qua sự mắc cỡ của chính bản thân mình. Phải vượt qua được sự mắc cỡ, những tập tính, ý thức hệ thông thường, thì mọi người mới có thể vươn đến giá trị chân thiện mỹ. Mọi người mới đạt được thứ mà mọi người mơ ước. Mọi người thấy đi toilet trước mặt đám đông Ngô còn làm được, tức là Ngô đã vượt qua chính Ngô rồi. Mà điều Ngô làm được, mọi người sẽ làm được. Nào, hãy chung tay cố lên để cùng vượt qua chính mình”.
3. Sau khi tiếng tăm Ngô lừng lẫy toàn thành phố, toàn Việt Nam, có khi là toàn Đông Dương, Ngô bắt đầu thực hiện những màn kinh điển hơn trong nghệ thuật biểu diễn hậu hiện đại.
Ngô sẽ khỏa thân hoàn toàn, lấy keo dán sắt bôi khắp người. Ngô nhờ mấy tay đồ tể, kiếm cho Ngô một đống lông… khuyển. Ngô trải bạt ny-long, phủ lông khuyển lên khắp tấm bạt. Xong Ngô lăn qua, lộn lại cho lông khuyển phủ khắp người Ngô. Kế đến, Ngô bò trên mặt đất, vừa bò vừa sủa “gâu… gâu”. Ý của Ngô là muốn phản đối những người… “gâu… gâu”
Thấy đó, Ngô luôn hết mình vì nghệ thuật hậu hiện đại. Ai nói Ngô điên, Ngô khùng, Ngô mát… Ngô bịa chuyện để lấy tiền tài trợ, kệ họ. Họ kém tắm, họ chẳng hiểu gì về sự hy sinh cho nghệ thuật cả.
Thế nhưng, bắt Ngô làm phiền nông dân kiểu như một nghệ sĩ đại ca của Ngô ở phía Bắc từng làm, thì Ngô chịu. Ngô không làm điều này được.
Ngô sinh ra ở miền quê, Ngô lớn lên bằng giọt mồ hôi của mẹ, bằng sức khỏe của cha. Cha mẹ Ngô dầm mưa dãi nắng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi Ngô khôn lớn, cho Ngô ăn học. Từng mảnh đất quê chứa đựng nỗi nhọc nhằn của cha mẹ, chứa đựng ký ức yêu thương của Ngô.
Ngô làm gì cũng được hết, nhưng để cản trở công việc của người nông dân, hay vì nghệ thuật khiến hoa màu của người nông dân bị thiệt hại thì Ngô chịu. Có ai cho Ngô bao nhiêu tiền để trình diễn thì Ngô cũng từ chối. Ơn nghĩa với đất quê Ngô chưa báo đền được, thì Ngô đâu dám nhân danh nghệ sĩ, nhân danh nghệ thuật để làm đất quê phiền hà.
Cha mẹ Ngô biết điều đó, mắng Ngô chết. Mà Ngô trời không sợ, đất không sợ, người lại càng không. Ngô chỉ sợ duy nhất cái điều làm cho cha mẹ Ngô phật lòng thôi. Cha mẹ Ngô lớn tuổi rồi, Ngô không muốn đấng sinh thành phiền muộn.
Với lại, Ngô nghĩ vậy nè. Ngô làm nghệ thuật để cầu danh, Ngô không cần phải huênh hoang bố láo đâu, là Ngô cầu danh thật. Một khi đã cầu danh, có rất nhiều chỗ để Ngô cầu danh. Ngô không nỡ nào cầu danh bằng cách ức hiếp sự khốn khó của người nông dân đâu.
Ở phố thênh thang vậy, lắm người hiếu kỳ vậy, có biết bao nhiêu chỗ để Ngô thỏa mãn cái sự quái đản của mình. Người quê vốn dĩ chân chất, hiền lành chỉ biết sớm ra đồng, chiều về nhà. Người quê chỉ quan tâm đến làm cách nào để vụ mùa bội thu, làm thế nào để lúa tốt ngô xanh… Người quê đâu có cần cái nghệ thuật hậu hiện đại của Ngô.
Vì vậy, Ngô không về quê biểu diễn. Người quê mà cáu lên, tẩn cho Ngô một trận thì Ngô… chết chắc