Tháng Năm, khi miền Bắc nóng như đổ cát vào đáy chảo gang trên bếp lò, khi miền Nam mưa như Thủy Tinh đòi người cũ, thì ở Cannes ngập trời thảm đỏ, dập dìu tài tử giai nhân.
Cannes đang tổ chức lễ hội phim ảnh, người nổi tiếng thế giới, người nổi tiếng khu vực, người nổi tiếng trong nước, người nổi tiếng cấp tỉnh, người nổi tiếng cấp huyện, người nổi tiếng cấp xã, người nổi tiếng cấp thôn, làng, xóm.., đều tấp nập đổ dồn về Cannes.
Mấy anh mấy chị ở xứ mình cũng đi
1. Ngô sang
Ngô sang
Ngô còn đọc thấy, băng nhóm đạo chích nào đó đang tung hoành ở
Cái gì đang diễn ra ở
Cái gì đang diễn ra ở
Thế nhưng điều quan trọng nhất là Ngô đang muốn sang
2. Cái buôn đẳng cấp nhất là buôn ghế. Buôn ghế một vốn vạn lời, chỉ cần gõ đúng cửa, ra đúng giá. Buôn ghế thành công, không chỉ mang lại sự giàu có cho cá nhân, mà còn khiến cho họ hàng nở mày nở mặt. Buôn được một cái ghế, lập tức có thể rung đùi ngồi ngân nga, từ đây: Nói có người nghe, đe có người sợ, vợ có người chăm, nằm có người bóp, họp có người ghi, chi có người bù, tù có người chạy.
Đời y như sang một trang khác vậy. Thế nhưng, muốn buôn được ghế phải có phúc có phận, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Ai đâu mà nhảy ào một phát, quẳng mớ tiền là có được ghế. Điều này khó, vô cùng khó. Khó đến độ như muốn buộc gió nhét vào túi, mang bát đi úp trăng vậy.
Bởi trước khi muốn nói có người nghe, thì Ngô đã nghe đến ù tai. Trước khi muốn đe có người sợ, thì Ngô đã sợ đến sởn tóc ót. Trước lúc muốn vợ có người chăm, thì Ngô đã tròn vai osin lâu năm không lương. Trước khi muốn nằm có người bóp, thì Ngô đã phải bóp chai tay. Trước khi muốn họp có người ghi, thì Ngô đã phải ghi mòn bút. Trước khi muốn chi có người bù, thì Ngô đã phải cầm nhà để chiêu đãi. Còn trước khi muốn tù có người chạy… thì, thế quái nào bắt Ngô đi tù được. Nên vế này Ngô không có tính, cũng không muốn nói đến cái từ vô cùng nhạy cảm này.
Ngô không còn trẻ nữa, Ngô ba mươi tuổi rồi, thời gian không cho phép Ngô đầu tư vào cái nghề buôn ghế này. Mặc dù, Ngô rất muốn.
Cái buôn đẳng cấp khác là buôn vàng. Buôn vàng đỡ tốn thời gian hơn, tiền tươi thóc thật. Sáng mua một quan, chiều bán hai quan, không phải là điều không thể thành sự thật. Có điều, dạo này Nhà nước siết lại giá vàng chặt quá, nên cò con như Ngô không còn tép để vớt, nước để bơi nữa. Đành thôi vậy. Buôn ngoại tệ thì sao. Nghe bảo giá ngoại tệ chợ đen đang tăng theo kiểu phi mã, phi mã tức là ngựa chạy. Mà thế nào là chợ đen, nhỉ? Buôn bán thôi mà, tự dưng gán cho những người không bán ngoại tệ trong ngân hàng là chợ đen thì tội họ quá. Không nhẽ, bán ngoại tệ trong ngân hàng là… chợ sáng chăng?
Ngô không buôn ghế được, Ngô buôn vàng cũng không xong, Ngô buôn ngoại tệ lại càng không ổn. Có điều, Ngô đang muốn có tiền, có thật nhiều tiền. Phải có tiền thì Ngô mới sang
Ngô mà có tiền á, cái hãng trang sức cùi bắp gì đó cho người đẹp mượn trang sức quên với Ngô đi. Ngô là Ngô mua hẵng để tặng cho người đẹp. Đạo chích mà lấy đi, Ngô sẽ trả lời báo chí: “Ngô không tiếc của, Ngô chỉ tiếc nỗi buồn lo của người đẹp khi trang sức bị cuỗm mất thôi”. Với Ngô, nụ cười của giai nhân quan trọng gấp triệu lần tiền tài vật chất. Ngô nói thật đấy. Ngô mà như quân vương, Bao Tự muốn cười, Ngô đốt cả giang san cho nàng vui. Huống hồ là cái trò đốt lửa hội chư hầu vớ va vớ vẩn. Xá gì với Ngô đâu… Ngô mà có tiền, ối kẻ biết tay Ngô!
Ngô mà có tiền, em nào đến với Ngô, hát cho Ngô nghe một bài, kể cho Ngô nghe một câu chuyện, Ngô sẽ bảo trợ lý chuyển cho em ấy hẳn 10 nghìn USD. Ngô chỉ cần có vậy thôi, chuyện gió mưa qua đường với Ngô là không cần thiết. Nhan sắc Ngô trân trọng còn không hết, lấy đâu ra việc Ngô bỏ tiền để thỏa mãn bản năng. Là Ngô tâm sự rất thật lòng, Ngô không phải là phường miệng nam mô, bụng một bồ điều xằng bậy đâu.
3. Đau cho Ngô, là Ngô không có tiền. Buôn ghế thì không đủ sức, buôn vàng thì không đủ tiền, buôn ngoại tệ thì không đủ gan. Còn buôn nhan sắc hay buôn danh hiệu thì đám kia nó buôn sạch rồi, phần đâu mà đến tay Ngô nữa.
Ngô càng nghĩ càng đau, càng suy càng buồn. Người đâu mà giàu sang quá, người mặc đồ một đống tiền, người đeo trang sức một đống của, người ngồi du thuyền, người dạo máy bay…
Người đâu mà quý phái quá, xe triệu USD vài chiếc, bồ chân dài chục em, nhân tình là hoa hậu qua tay không biết bao nhiêu mà kể. Còn Ngô, ngày qua ngày bán chữ mưu sinh. Hôm nào chữ độ, được người khen cho một câu, hạnh phúc đến độ mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Hôm nào chữ bạc, người mắng cho một chữ, về âu sầu ăn cơm mà như nhai trấu, uống nước mà như tu độc tửu.
Ngô kiến nghị vậy nè, mấy anh mấy chị thấy có hợp lý không. Dạo này, Ngô đọc báo, Ngô thấy em người đẹp này, em người đẹp kia hay xuất hiện ở những chỗ sang trọng ngoài nước để phỏng vấn ngôi sao tài tử lắm. Đương nhiên, về trình độ nghiệp vụ thì mấy em này không bằng Ngô được. Ngô là người viết báo chuyên nghiệp mà, còn mấy em đó, thấy tiện thì chơi vui, so sánh với Ngô là so sánh thế nào.
Vì vậy, khi nào có ai mới mấy em đẹp đi đến những chỗ sang trọng để dạo chơi ở nước ngoài, thì liệu có vui lòng cho Ngô đi ké với được không? Mấy em chỉ chơi thôi, còn Ngô đi làm thiệt. Ngô đi làm để trả công cho mấy anh mấy chị đã mời Ngô đi. Đặc biệt, đi Cannes phải cho Ngô đi, nhất thiết phải để Ngô đi.
Ngô chỉ cần được đi
Ngô nói xong, Ngô sẽ cắm cúi ghi chép, chụp ảnh, viết bài… cho đúng với chức phận hèn mọn của một nhà báo ạ. Chao ôi là tủi!
Mà Ngô đùa đấy, mấy anh mấy chị mời Ngô đi Cannes, Ngô cũng không đi đâu mà. Sau này Ngô giàu, Ngô đi sau. Còn bây giờ, Ngô không có được rảnh