1. Nếu anh làm đạo diễn, đương nhiên, anh sẽ đi làm phim. Anh sẽ làm chín trăm bộ phim truyền hình, bốn trăm bộ phim chiếu rạp, hai trăm bộ phim tài liệu và một cơ số phim phóng sự lẫn du ký khác.
Tiếc là, anh chỉ biết viết báo. Ngoài ra, anh không biết làm gì khác cả. Mấy thằng bạn nghèo kiết xác như anh thường bảo, nếu bỏ nghề báo, chúng ta sẽ làm gì để kiếm sống đây. Nói xong câu ấy, rượu nâng ngang mày, trán nhíu mắt nheo, gục đầu cạn chén.
Thật ra thì, nếu không viết báo, anh vẫn có thể mưu sinh bằng những nghề khác. Anh có thể chạy xe Honda ôm, vì anh đã có bằng lái. Anh có thể đi bán hủ tíu gõ, vì anh thuộc lòng phố xá nơi này. Anh cũng có thể vác gạo dưới bến sông, vì anh có sức khỏe. Hay đơn giản hơn, anh cũng có thể đi bán vé số, đi đấm bóp giác hơi. Cùng lắm, thì anh theo nghiệp hành khất.
Đâu có sao, vì anh vẫn nghĩ rằng, đời sống ngắn và nhiều trúc trắc. Thích gì thì làm nấy thôi. Một mai giấu mặt vào đất rồi, có nuối tiếc đã là quá muộn màng.
Thế nên hiện tại, anh muốn làm đạo diễn.
Nếu anh làm đạo diễn, anh sẽ đội nón tai bèo, đeo mắt kính râm.
Nếu anh làm đạo diễn, anh sẽ mặc áo thun không cổ, mặc quần kaki sáu túi rằn ri.
Nếu anh làm đạo diễn, anh sẽ để râu ria lởm chởm, nói những điều khó hiểu.
Nếu anh làm đạo diễn, trong quán cà phê, nơi phòng trà, ở quán bar… anh sẽ biết tạo dáng ngồi để mắt anh dõi về phía nào cũng đều thấy được những nhan sắc vây xung quanh mình.
Bạn bè anh là đạo diễn, thủ thỉ với anh rằng, làm đạo diễn vui lắm.
Điều này, không cần bạn bè anh thủ thỉ, anh biết chứ. Làm đạo diễn mà không vui, thì thiên hạ loạn lên để đi làm đạo diễn làm gì.
Có những gã đàn ông, lặn một hơi ra nước ngoài, ngày thì đập phá, đêm thì uống rượu, khuya lại truy hoan… Hai năm nhân hai năm là bốn năm, xuất hiện rình rang tại nước mình, khoác tay vẩu môi, phán: “Tui về nước làm đạo diễn”.
Minh họa: Lê Phương
Làm đạo diễn có vẻ đơn giản, em nhỉ. Đương nhiên, anh không có ý nói tất cả đạo diễn đều đơn giản. Vì anh vẫn tin rằng, trong những cuộc chơi phi nghĩa, luôn sót ít nhiều chính nhân quân tử.
Mà thôi, thây kệ đám đông.
Anh sẽ nói cho em nghe, nếu anh làm đạo diễn, anh sẽ như thế nào, em nhé.
2. Nếu anh làm đạo diễn, anh sẽ không xuất hiện trên sóng truyền hình để đi chấm giải thưởng này, chấm cuộc vui kia đâu.
Em biết vì sao không? Vì anh là đạo diễn, không phải anh chỉ biết làm phim, anh có thể làm thêm những việc khác. Nhưng anh muốn người ta nhớ đến anh, vì anh là đạo diễn.
Anh rất không vui, nếu người ta nhớ đến anh, chẳng qua là vì anh nói hay hoặc anh tán giỏi.
Nếu anh là đạo diễn, phim anh làm ra, thiên hạ tán tụng ngợi khen hay phỉ báng vùi dập. Anh sẽ mỉm cười đón nhận, như cái cách mà nhan sắc đón nhận những danh hiệu hay vương miện.
Anh vẫn tin rằng, không ai toàn bích. Không đạo diễn nào có thể làm một trăm bộ phim đều hay. Nhưng anh tin, có đạo diễn có khả năng làm một nghìn bộ phim đều dở.
Phim ảnh cũng như văn chương thôi, ai thích thì bảo rằng thích, ai ghét thì bảo rằng ghét. Anh không rảnh để gào thét phản bác lại dư luận. Vì anh là đạo diễn, anh chỉ làm việc, anh không muốn đôi co.
Nếu anh là đạo diễn, anh sẽ không xuất hiện quá nhiều cùng những chân dài để nhận lại những thị phi.
Anh đâu có bệnh đến mức, anh là đạo diễn, mà suốt ngày người ta chỉ gọi anh là khùng, là điên, là người hơi hơi dở, là kẻ dở hơi hơi…
Anh sẽ biết cách tránh xa những tiệc tùng đình đám. Anh sẽ biết cách tận hưởng niềm vui khi khán giả trầm trồ về phim của anh. Anh rất biết cách ẩn mình đằng sau những thành công.
Anh đâu phải là Kinh Kha, bao nhiêu năm chỉ biết vỗ gươm mà hát, biết rướm lệ nghe tiếng đàn giã biệt của Cao Tiệm Ly.
Anh đâu phải là Bá Nha gảy đàn để Tử Kỳ nghe trộm.
Anh đâu phải Dự Nhượng, mắt đỏ hoe hướng về Trí Bá.
Anh chỉ là đạo diễn, nên anh sẽ làm phim. Anh muốn những hình tượng cứ là hình tượng. Anh muốn những giai thoại chỉ là giai thoại. Anh muốn huyền sử thuộc về huyền sử, điển tích thuộc về điển tích.
Dẫu rằng, anh có thể gồng mình để níu hào quang về phía anh, níu đám đông về phía anh. Nhưng, anh không thích.
Em hỏi anh vì sao ư? Vì anh là đạo diễn.
Anh muốn là đạo diễn lừng danh, thì anh phải tập trung toàn bộ sức lực của anh cho từng cảnh quay, cho từng phân đoạn. Anh phải biết cách từ chối sự dễ dãi, chối bỏ thói háo danh.
Anh không muốn mọi người đánh đồng anh với các thể loại bất tài vô tướng, xem đạo diễn là cái nghề để trục lợi cá nhân.
Vì anh là đạo diễn, nên anh phải tử tế. Vậy thôi mà. Anh chỉ nổi loạn trong sáng tạo, anh không thích nổi loạn trong đời sống.
Dẫu rằng, anh dư sức tạo những dư chấn xung quanh anh, còn đình đám hơn rất nhiều kẻ khác.
Cái gì, đòi cạp đất mà ăn.
Cái gì, mà gặp 20 phút tốn 20 nghìn USD.
Cái gì, là xe 7 tỷ, biệt thự triệu USD.
Cái gì là đại gia, tỷ phú.
Nếu anh muốn nói, anh sẽ nói bật những điều ấy.
Anh sẽ cạp cái gì khác đất.
Anh sẽ gặp cái gì nhiều hơn 20 nghìn USD.
Anh sẽ lái xe đắt hơn 7 tỷ.
Anh sẽ là ông hoàng dầu mỏ, ông vua kim cương.
Nếu anh phát ngôn là thước đo của danh vọng, thì anh hiểu, anh đủ sức để làm tốt hơn thế.
Em phải nhớ, là anh đang giả định anh là đạo diễn, nhé em.
Anh không nói lăng nhăng vì đầu anh vẫn ở trên cổ, não anh vẫn đang hoạt động. Bộ phận quan trọng này không chỉ đảm nhiệm chức năng giữ thăng bằng, anh biết tư duy mà.
Đơn giản, vì anh là đạo diễn.
Anh là đạo diễn, anh cũng sẽ đi tán gái.
Không phải vì anh là đạo diễn nên anh sẽ đi tán gái. Chỉ là bởi, anh thích tán gái.
Cho dù không là đạo diễn, anh vẫn cứ tán gái thôi. Thế nhưng, anh sẽ biết cách sắp xếp phụ nữ vây xung quanh mình.
Và giả như, vợ anh có phát hiện ra, anh sẽ cư xử theo cái cách mà anh đã lựa chọn.
Anh không tồi tệ đến mức, anh lên báo, chỉ để nói, sai lầm lớn nhất của anh là nuông chiều vợ anh.
Vợ anh là ai, vợ anh là phụ nữ. Phụ nữ rất đáng để nuông chiều, em nhỉ. Phụ nữ không quen không biết, mình còn nuông chiều được, huống gì là người đầu ấp tay gối, duyên kiếp ba sinh với mình, phải không em.
Anh là đàn ông, có dang dở một lần đò ngang, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội để đi các chuyến đò kế tiếp. Còn phụ nữ, dang dở một thân phận, luôn để lại nhiều hệ lụy.
Đời con gái, cũng cần dĩ vãng. Mà em tôi, chỉ còn tương lai… là vậy mà, phải không em.
Thế nên, nếu anh làm đạo diễn, anh sẽ không nói về vợ anh như vậy đâu. Mà cho dù không làm đạo diễn, anh cũng sẽ không nói về vợ anh như thế.
Anh sẽ im lặng, nhận hết những dư vị không hề dễ chịu về phía anh. Vì, anh là đàn ông.
Anh là đạo diễn, nhiều năm liền sức sáng tạo của anh suy kiệt, anh chấp nhận điều đó và anh cố gắng. Anh không mặt dày mày dạn để đi đến đâu, ngồi với ai, làm gì, như thế nào, tại sao đều lôi cái quá khứ duy nhất một bộ phim ra để bàn tán, khoe khoang.
Đời mà em, chó còn ngáp được ruồi, thì việc gì cứ phải gặm nhấm một điềm may.
Nói chuyện rủi may, em nhé.
Rủi may như mây gió, chớp mắt là đã khác, ai biết trước điều gì.
Nếu không may, anh bị mất một tỷ đồng đi. Biết là anh không có được một tỷ đồng, nhưng anh đang là đạo diễn, nên anh sẽ có một tỷ đồng.
Anh sẽ không biến sự rủi xui của mình thành một cơ hội. Anh sẽ không trục lợi bất cứ thứ gì ngoài nghệ thuật. Vì anh là đạo diễn.
Anh không chờ đến sát ngày công bố một dự án phim ảnh, để mất trộm.
Cũng như, anh không cần đến thị phi, để giới thiệu một bộ phim của chính anh.
Mà đã có rất nhiều tay đạo diễn, từng công bố này kia về phim sắp làm. Đợi mãi, cũng không biết bộ phim ấy có nội dung như thế nào, trình chiếu ra sao.
Có những tay đạo diễn, suốt ngày rình rập tuyển diễn viên casting chỉ để thỏa mãn bản năng. Cái này, anh gọi là lừa đảo.
Bản thân những gã lừa đảo đã đáng coi thường. Những kẻ vinh danh nghệ thuật để lừa đảo, thôi thì anh cũng không biết phải xếp vào loại nào nữa. Anh gọi tạm là loại hèn hạ, em nhé.
Nếu anh là đạo diễn, em nên là diễn viên. Bởi chắc chắn rằng, anh không lấy nghề nghiệp của mình để bắt em này kia kia nọ.
Em cứ đến với anh, nếu em diễn xuất tốt và có ngoại hình phù hợp. Anh không cần chiếu chăn với em, dẫu có muốn anh vẫn kiềm chế được. Anh không cần tiền của em hay của chồng em, vì anh đủ sức lo cho bản thân của anh và của gia đình anh.
Em nghĩ về đạo diễn khác đi, em ạ. Không phải đạo diễn nào cũng tồi tệ cả đâu.
Nếu anh là đạo diễn, em hãy cứ tin, anh là một người tử tế.
Dẫu, tử tế khó vô cùng