Niềm vui thì rất kỳ lạ, khó giải thích lắm, em ạ. Vui mà biết vì sao mình vui, buồn mà biết vì sao mình buồn… thì còn gì là thú vị, em nhỉ. Nên anh cứ vui như là vui thôi… Để anh nói cho em biết, nếu anh làm ca sĩ, anh sẽ như thế nào, nhé…
1. Nếu anh làm ca sĩ, vào một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ bảo với thiên hạ: “Hello, thiên hạ. Anh là ca sĩ. Anh đang theo đuổi tất cả các thể loại âm nhạc. Anh đã trình bày bốn nghìn chín trăm sáu mươi tám bài ca tại một trăm bốn mươi bảy tụ điểm, hai mươi lăm phòng trà, mười tám nhà hát lớn…”.
Anh lại nói tiếp: “Hello thiên hạ, dẫu anh có là ca sĩ nổi tiếng, dẫu anh có là thần tượng của hàng triệu cô gái, hàng nghìn phụ nữ, hàng trăm cụ bà… Nhưng anh là người vẫn rất đàng hoàng”.
Là đàng hoàng nhé em. Đàng hoàng có nghĩa là tử tế. Tử tế có nghĩa là không xảo trá. Không xảo trá có nghĩa là không sử dụng những chiêu trò vớ vẩn để tạo nên một danh hiệu.
Thề với em là, nếu anh là ca sĩ, anh sẽ không mang chuyện từng ngủ với cô này, từng làm tình với cô kia để kể lể với mấy anh chị làm báo mạng.
Thề với em là, nếu anh là ca sĩ, anh sẽ không mặt chai mày dạn, vô sỉ vô tâm, đùa cợt: “Chăn gối với phụ nữ ngoan thì chán lắm”.
Thề với em là, nếu anh là ca sĩ, anh sẽ lo cho chính bản thân anh và gia đình anh bằng số tiền cát-sê mà anh kiếm được hàng đêm. Anh không cần phải làm cái chuyện mang thân ra để bán hay mang cái bán được ra để lập thân, em ạ.
Thề với em là, nếu anh là ca sĩ, anh vẫn cứ là đàn ông đích thực. Là đàn ông đích thực một trăm phần trăm, em nhé. Chứ không phải là kiểu đàn ông đích thực nghĩa là đàn ông… thích đực đâu. Ai lại tào lao thế bao giờ.
Thật ra, em biết không?
Người ta có thể làm ca sĩ mà không cần là đàn ông. Người ta cũng có thể làm đàn ông mà không cần làm ca sĩ. Và người ta cũng có thể không là đàn ông cũng không là ca sĩ.
Anh không bao giờ kỳ thị chuyện đàn ông hay không đàn ông. Vì anh nghĩ, giới tính là chuyện riêng của mỗi cá nhân, không ai được phép lạm bàn hay xúc xiểm.
Em có thể yêu một gã đàn ông nào đó, nếu gã đàn ông đó thích em. Mặc thiên hạ đi, em ạ. Thiên hạ đông lắm và không ít nguy hiểm. Em quan tâm đến thiên hạ làm gì…
Có điều, cái cách em yêu đàn ông kỳ quái quá thôi.
Tự nhiên em yêu người ta, xong người ta lại tố cáo em lừa đảo tiền của người ta, người ta đòi tung clip quay cảnh mặn nồng của em với người ta, người ta úp mở em lợi dụng thân xác để chiếm đoạt nhà của người ta, người ta mắng em vừa gối chăn với người ta xong lại tiếp tục chăn gối với người đàn ông khác…
Anh sẽ đồng ý cái chuyện, khi em yêu gã đàn ông nào đó, em yêu cầu gã cung phụng cho em những nhu cầu vật chất mà em muốn thụ hưởng.
Anh sẽ đồng ý cái chuyện, em và gã vừa đấu kiếm vừa dùng iphone quay cảnh ấy để xem lại cho thêm phần hứng thú.
Anh sẽ đồng ý em mang thân em ra đổi lấy cái này cái kia.
Anh sẽ đồng ý em vừa hôn gã, vừa ôm ấp một người khác.
Không sao hết, vì yêu đương hoan lạc tùy theo nhu cầu của từng cá nhân. Đồng thời, tùy theo năng lực của từng người.
Thế nhưng, em ạ... Em biết không, cái cách mà em yêu đương gã khiến cho thiên hạ dị nghị về giới tính của em.
Từ đó, thiên hạ đâm ra xì xầm về tất cả những người giống em.
Em mắc phải cái lỗi rất nặng, cái lỗi để thiên hạ kỳ thị tình yêu của hai người đàn ông.
Giờ, em đã hiểu chưa?
2. Nếu anh là ca sĩ, khi đau buồn anh sẽ khóc. Phàm có là ca sĩ hay không thì đều phải là người. Mà đã là người, thì ai mà lại không khóc.
Người ta khóc vì tình phụ hoặc phụ tình. Người ta khóc vì vui buồn sướng khổ. Người ta khóc vì sướng khổ vui buồn… Thậm chí, không hỉ nộ ái ố gì cả người ta vẫn có quyền khóc.
Khóc là một đặc quyền của từng người, không ai và không gì có thể cấm cản được.
Nhưng, lại nhưng. Anh ghét sử dụng cái từ này vô cùng. Đã nhưng, tức là phải có vấn đề. Mà đã là có vấn đề, ít khi mình cảm thấy thoải mái, em nhỉ…
Em nhào lên sân khấu, em ôm gấu bông, em khóc nức nở. Em khóc như chưa bao giờ được khóc, em nấc như chưa bao giờ được nấc, em nghẹn ngào như chưa bao giờ nghẹn ngào…
Anh nhìn cảnh đấy, lòng đau khôn xiết. Mỹ nhân khóc, chắc cũng không thảng thốt bằng em. Người đẹp khóc, chắc cũng không ủy mị bằng em. Chân dài khóc, chắc cũng không mùi mẫn hơn em. Đào kép khóc, chắc cũng không thống thiết hơn em.
Tính anh nhạy cảm lắm, dễ tin lắm. Anh thấy nước mắt em là anh đã tin em một trăm hai mươi cái tâm rồi.
Em khóc, anh hận.
Anh hận thiên hạ vu oan giá họa, vùi liễu dập hoa bảo em đi cướp tiền của cái gã bất nam bất nữ Việt kiều đồng tính ấy.
Anh hận thiên hạ hồ nghi đồn đoán, em là căn nguyên tạo nên sự vắn số của người đàn ông đã có gia đình ấy.
Anh hận thiên hạ mỉm cười, khi em gào lên: “Bộ muốn tui chết mới hả dạ hả?”.
Thiên tử hận, thì máu chảy thành sông, thây chất thành núi.
Nhân sĩ hận, thì lòng người oán than, đất trời u ám.
Nông dân hận, thì can qua xảy ra, cơ đồ rung chuyển.
Còn anh hận, thì anh làm sao?
Anh biết là làm sao, anh bất tài vô tướng, hèn hèn hạ hạ, gan nhỏ sợ đau. Anh hận ai, anh chỉ biết ngồi trù cho nó gặp chuyện này chuyện kia thôi.
Anh trù, báo mạng sẽ bị hư… Internet.
Anh trù, thiên hạ sẽ bị sái quai hàm.
Anh trù, Việt kiều sẽ bị thất nghiệp…
Đại khái tất cả những người ganh ghét em, đều bị anh trù cả. Ngoài việc đó ra, thì anh biết làm gì khác để giúp đỡ em đâu.
Vậy mà, em lại phản bội niềm tin của anh.
Cái gì là nước mắt chứ. Cái gì là khóc lóc chứ. Cái gì là xót xa chứ. Cái gì là muốn chết, muốn sống, muốn sướng, muốn khổ, muốn hận, muốn khoan… chứ.
Toàn là đóng kịch hết. Gã đàn ông gì đó bảo là tất cả chỉ là một vở kịch. Cái gì vậy em?
Em có thể lừa hết thế giới này, lừa hết loài người này, nhưng em không thể lừa anh.
Vì anh thương cảm em rất thật tâm. Vì anh yêu mến em rất thật lòng.
Em hỏi anh có đau đớn vì bị em lừa không? Sẽ cười, anh không đau. Vì anh hay chơi trò AQ lắm. Khi ai đó lừa anh, anh sẽ mỉm cười nhủ: “Ngay chính bản thân nó, nó còn lừa, huống gì mình”.
Anh chỉ tiếc mà thôi, em ạ. Em hỏi anh tiếc gì ư, anh không nói đâu. Vì nói em cũng không thể hiểu được.
Chỉ có người đàng hoàng mới hiểu tâm tư của người tử tế, em ạ. Giống như, buộc phải là người mới hiểu được tiếng người. Một vài loài vật thông minh, trong một vài hoàn cảnh cũng có thể hiểu được tiếng người trong khuôn khổ giới hạn.
Anh không có ý bảo em không phải là người. Em đừng cố tình hiểu sai ý anh. Lòng anh buồn, mà em nào có hay.
3. Nếu anh là ca sĩ, anh sẽ khác. Mà nếu anh không phải là đàn ông dẫu nhìn rất đàn ông, anh cũng sẽ khác.
Anh đơn giản lắm, em ạ.
Anh yêu ai thì anh bảo rằng yêu. Yêu là vì yêu thôi, chẳng vì cái quái gì cả. Anh không rảnh đến mức, ngồi nhẩm tính nó có bao nhiêu tiền trong tài khoản, nhà nó như thế nào, bố mẹ nó là ai…
Anh cũng không có thời gian để suy nghĩ, mình hát bài hoan lạc tình ca với nó, mình sẽ thu lại được những gì.
Anh cũng không hơi đâu mà phán đoán, sau khi mình chiếu chăn với người này, mình sẽ làm cách nào để chăn gối với người khác. Không phải là anh không có khả năng, chỉ là, anh có luật lệ của riêng mình. Và anh không cho phép mình vượt qua cái giới hạn luật lệ anh đã đặt ra đó.
Em đừng khóc, anh mệt với nước mắt của em lắm rồi ấy. Anh chỉ nói vậy thôi, nói như nói phong long, như nói bà già mất gà, nghĩa là không nói về em, cũng chẳng nói về ai.
Nếu anh là ca sĩ, anh sai điều gì đó, anh sẽ thừa nhận là anh sai. Anh không bịa đặt ra chuyện này, chuyện khác để lập lờ, để đổ thừa. Anh cũng không phù phiếm đến mức, tổ chức họp báo để khẳng định mình là đàn ông thứ thiệt trong lúc cả thế giới đều biết mình là đàn ông thích đực.
Thích đực hay không thích đực thì đã sao… Chẳng sao cả, vấn đề không phải là có bao nhiêu mối tình, vấn đề là yêu như thế nào. Vấn đề không phải là đồng giới hay không đồng giới, mà vấn đề là mình sống như thế nào, em ạ.
Nếu anh là ca sĩ, hay không là ca sĩ, thì cũng chẳng sao cả. Anh vẫn sống thôi. Không ai vì không là ca sĩ mà đi chết hoặc ngược lại, không ai đi chết vì mình là ca sĩ.
Bởi có là ca sĩ hay không là ca sĩ, thì ngoài mình, vẫn còn có rất nhiều người thân xung quanh mình.
Mình không cần khuôn mặt, thì người thân mình cũng cần danh dự. Có ai là gỗ đá đâu mà không biết xấu hổ.
Vậy đó, em ạ. Nếu anh là ca sĩ, anh sẽ sống như những con người tử tế đang sống.
Anh không cho phép mình là ca sĩ để sống không ra cái thể loại người, em có hiểu ý anh không?