Trước năm 2006, Nhà hát Chèo Thái Bình chúng tôi có những vở diễn về đề tài hiện đại rất được công chúng mến mộ, như "Nỗi đau tình mẹ", "Chiếc bóng oan khiên". Đến bây giờ chúng tôi vẫn diễn lại vở này, và vẫn có nhiều khán giả. Mấy năm gần đây thì chúng tôi có vở "Tình xưa" - một vở về đề tài người chiến sĩ Công an. Chúng tôi đã mang vở diễn này đi biểu diễn ở nhiều trại giam cho phạm nhân và ở đâu cũng được đón chào nồng nhiệt. Đặc biệt, trong Liên hoan sân khấu về đề tài người chiến sĩ Công an vừa qua, chúng tôi đã giành Huy chương vàng với vở "Nửa đời về sáng". Liệt kê như thế để thấy rằng, các vở chèo làm về đề tài hiện đại luôn luôn được khán giả chờ đón và có một hiệu ứng tốt trong đời sống nghệ thuật. Tuy nhiên, cái khó lại nằm ở khâu kịch bản. Tôi xin thưa là hiếm hoi kịch bản chèo vô cùng. Loanh quanh mấy tác giả thì họ đều đã già cả rồi, không còn sáng tạo nữa. Hiện nay, chỉ có duy nhất là tác giả Trần Đình Ngôn. Cho nên Hội diễn này ông có 4/15 vở tham gia là vì vậy. Với Nhà hát chúng tôi, tìm được kịch bản để dựng vở tham gia Hội diễn lần này cũng "toát mồ hôi" đấy.
Về việc cách tân chèo thì tôi nghĩ thế này. Đưa một vấn đề hiện đại lên sân khấu chèo phải cẩn thận, nếu không e rằng sẽ mất hết vẻ đẹp của chèo. Chèo có đặc thù riêng, là giàu chất tự sự, có tích có trò, có hát múa. Văn của chèo là lối văn biền ngẫu, nó khác với kịch nói. Khi chúng tôi dựng vở "Đất làng", đã diễn khai mạc trong Liên hoan sân khấu Chèo đề tài hiện đại lần này và được truyền hình trực tiếp trên VTV, chúng tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ tiết chế các nhân vật như thế nào. Bớt hát múa cho phù hợp với đời sống nhân vật hiện đại hôm nay, nhưng cũng phải tính toán làm sao để khi xem xong vở diễn khán giả vẫn cảm nhận về dư âm của một vở diễn chèo. Khó đấy. Tôi cho rằng, muốn cách tân chèo, thì người làm nghệ thuật phải cực kỳ am hiểu, giỏi về chèo. Giỏi về cái truyền thống thì mới biết chọn lọc những cái tinh túy nhất đưa vào hiện đại, mới không lâm vào tình cảnh "gieo vừng ra ngô" như nhiều người lo ngại.
Nghệ thuật là gắn với đời sống. Nghệ thuật sinh ra để phục vụ con người. Cho nên chèo phải hướng sự quan tâm vào các đề tài mới trong cuộc sống hôm nay, thay vì chỉ loanh quanh những tích cổ, là hướng đi hoàn toàn đúng. Bao nhiêu bức xúc của đời sống đang chờ được người nghệ sĩ chèo khai thác và giải đáp. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải quay lại vấn đề đầu tiên là kịch bản. Nghệ sĩ chúng tôi có một mong muốn rằng, trong tương lai chúng tôi không còn phải chịu cảnh đi "ăn đong" về kịch bản như hiện nay nữa