Trong bài phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của ngành Giáo dục sáng 13/2 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới một ý kiến thoạt ngỡ là nhỏ, là "thoảng qua" (trong một bài phát biểu đề cập tới nhiều vấn đề lớn), nhưng cá nhân tôi lại thấy không nhỏ một chút nào, bởi từ đây, nó mở ra những vấn đề có tính cốt lõi. Đó là nhận xét của Phó Thủ tướng về chuyện giáo dục thể chất đối với học sinh trong các trường phổ thông hiện nay: "Trước đây rất chú trọng giờ thể dục giữa giờ. Hoặc phân công nhau trực nhật hàng ngày; làm vệ sinh chung, trồng cây hàng tuần. Bây giờ, nhiều nơi thuê dịch vụ cho các hoạt động này, đến mức con cháu không biết lao động. Nhưng quan trọng không phải là không biết, mà không trực tiếp làm thì không yêu lao động, không yêu người lao động".
Quả là một nhận xét chí lý.
Trước đây, ở thời bao cấp, hẳn chúng ta còn nhớ tới một câu khẩu hiệu thường được kẻ vẽ trên tường, được căng dựng tại nhiều nơi và rất hay được trích dẫn, nhấn mạnh trên sách báo. Đó là "Lao động là vinh quang". Tư tưởng phải coi trọng người lao động, nhất là người lao động nghèo được quán triệt sâu rộng và ảnh hưởng sâu sắc tới giới nghiên cứu, phê bình. Tôi nhớ, trong bài giới thiệu in ở đầu cuốn truyện "Không gia đình" của nhà văn Pháp Hector Malot xuất bản tại Việt Nam những năm ấy, có nhà phê bình đã phê phán nhẹ tác giả cuốn sách khi ông cho nhân vật chính của cuốn sách (cậu bé Remi) sau này đã tìm thấy mẹ đẻ của mình là một phụ nữ thuộc tầng lớp tư sản (ý nhà phê bình là tại sao cứ nhất thiết phải chọn cho cậu bé một bà mẹ giàu có mà không phải là một người mẹ thuộc tầng lớp lao động bình dân). Tôi nhớ đại thể là vậy.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tại Hà Nội ngày 13/2/2014.
Nhắc lại điều ấy không phải để phê phán ai, hay cười nhạo tư duy nặng tính giai cấp một thời mà để thấy, việc coi trọng người lao động là một chủ trương thấm sâu trong tư duy của nhiều giới chức, trong đó có giới văn hóa văn nghệ. Nhờ đó chúng ta đã có một nền văn học nghệ thuật mới với nhiều tác phẩm sâu sắc, ca ngợi những người trực tiếp làm ra sản phẩm nuôi sống xã hội. Cần nhớ, ở thời Thơ mới 1932-1945, các tác phẩm có giá trị nghệ thuật có thể nhiều. Ta có thể bắt gặp trong đó những hình ảnh lạ, đầy khơi gợi, những giai điệu rất du dương, nhưng thử hỏi, số tác phẩm viết về những con người chân lấm tay bùn, vất vả ngày đêm để làm ra củ khoai hạt lúa… có được là bao?
Trở lại với ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Thiết nghĩ, thông điệp mà Phó Thủ tướng đưa ra là rất rõ ràng: Việc để học sinh tham gia trực nhật, làm vệ sinh chung hay trồng cây hàng tuần… không phải vì các trường muốn "một công đôi việc", đỡ chi phí, để rồi bây giờ có thể dùng tiền thuê người làm thay, mà cái chính là, thông qua những việc làm ấy, các em sẽ biết yêu lao động, yêu những người lao động. Và từ tình cảm này, các em sẽ có một nền tảng đạo đức vững chắc, hứa hẹn mai này trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội.
Cổ nhân có câu "nhàn cư vi bất thiện". Dẫu gì thì lao động cũng là sự khởi đầu của việc thiện mà. Người không lao động dễ nảy sinh những tà ý, những việc làm xấu. Đặc biệt, sự lao động không chỉ góp phần cải tạo xã hội mà còn góp phần cải tạo nhân tính của con người. Thông qua lao động, con người biết yêu, biết đồng cảm hơn với những người cùng cảnh ngộ. Thông qua lao động, con người càng biết quý trọng công sức mà mình bỏ ra, càng biết quý trọng đồng tiền mà mình thu về. Cũng qua lao động, thế hệ trẻ càng quý trọng hơn công lao nuôi dưỡng của các bậc sinh thành.
Có một giai thoại vui: Chứng kiến một người đàn ông mặc dù đã là tỉ phú song vẫn có cách sống tiết kiệm, một phóng viên trẻ đã ngạc nhiên hỏi tại sao ông ta lại sống như vậy. Nhà tỉ phú trả lời: "Tại vì trước khi trở thành tỉ phú, tôi chỉ là một người làm thuê nghèo khó. Và đến giờ tôi vẫn quen với nếp sống ấy". Lại hỏi, thế tại sao con ông không hành xử giống ông. Nhà tỉ phú bật cười: "Vì nó sinh ra đã là con của một nhà tỉ phú".
Trên thế giới, chẳng đã có những ví dụ thú vị về việc có nhà tỉ phú di chúc lại rằng, khi chết đi, họ chỉ để lại cho các con một phần rất nhỏ trong gia sản của mình, còn thì hiến tặng cho các tổ chức xã hội, từ thiện. Họ muốn những người con của họ không được dựa dẫm vào những gì cha mẹ để lại mà phải đi lên bằng chính đôi chân của mình. Có vậy thì sự phát triển mới bền vững