Nhưng đó là suy nghĩ có sẵn trong đầu của những khán giả đi xem phim của "người ta". Còn khi đi xem phim Việt trình chiếu ở rạp, thường 10 người thì cũng có 8-9 người nghĩ: "Thôi được chừng nào hay chừng ấy!". Nhưng ngay cả khi đã nghĩ với tinh thần AQ như vậy thì có những lúc khán giả cũng vẫn phải "bật ngửa" vì… mọi thứ vượt ngoài sức tưởng tượng…
"Con sâu làm rầu nồi canh"
Nghe đâu bộ phim đã được làm cách đấy hơn một năm, nhưng mãi đến đầu tháng 10/2010 thì "Vũ điệu đam mê" mới chính thức ra mắt khán giả ngoài rạp. Không được biết lí do vì sao bộ phim có chủ đề về Hiphop Việt của Hãng phim truyện Việt Nam lại ra mắt chậm đến thế, nhưng sau khi xem phim xong có lẽ nhiều khán giả cũng tự tìm được câu trả lời của riêng mình - phim dở quá nên không có nhà phát hành nào mặn mà với chuyện đưa "Vũ điệu đam mê" ra rạp…
Ảnh trong bài là các cảnh trong phim “Vũ điệu đam mê”.
Câu chuyện của hai nhóm nhảy cùng nhau tranh tài để chứng tỏ đẳng cấp, và nhất là nếu đoạt giải thì họ sẽ cơ hội được đại diện Việt Nam đi dự thi một cuộc tranh tài breakdance mang tầm cỡ thế giới để minh chứng cho năng lực của Hiphop Việt. Để chuyển tải đi nội dung đó, một bức tranh gồm nhiều mảng màu tối - sáng được vẽ lên.
Bằng mọi cách phải chiến thắng cho bằng được, nhóm của Khánh (Tùng Min) đã ăn cắp bài nhảy của nhóm Trung (Cường 7even) để mong bước lên ngôi vị cao nhất… trong khi đó Hạnh (Hạnh Sino) thì một phần phải lo cho những rắc rối của gia đình (khi anh trai bị tạm giam, còn cha thì đang ngã bệnh) phần khác phải lo ôn thi đại học nên chẳng còn mấy tâm trí để đi luyện nhảy cùng với Trung cho cuộc thi sắp tới khiến cho nguy cơ thua cuộc của nhóm Trung hiện rõ…
Kịch bản đặt ra khá nhiều nút thắt gay cấn có thể làm nên một bộ phim kịch tính, nhưng rất tiếc cũng lại có quá nhiều tình tiết ngớ ngẩn, phi logic khiến khán giả không nhịn được cười. Dàn diễn viên trẻ, non tay đã đành nhưng đến đạo diễn cũng không chứng tỏ được mình thật sự là một đạo diễn thì đúng là… hết cách.
Vì mải chăm bẵm vào thông điệp phải cho mọi người thấy Hiphop không phải là một thứ văn hóa xấu đạo diễn Nguyễn Đức Việt "mạnh dạn" cho khán giả xem cách các tù nhân thích thú với Hiphop như thế nào khi họ nhảy tưng bừng trong phòng giam.
Chưa hết, còn có phân đoạn các nhân vật vào luôn trong phòng bệnh nhân của trung tâm y tế để nhảy (khi thủ lĩnh của nhóm là Trung bị đánh vào đầu bất tỉnh, phải nằm viện vài ngày) với nhạc mở tưng bừng, và đặc biệt hơn nữa là cảnh nhảy Hiphop trước cổng chùa…
Không chỉ là khiên cưỡng và áp đặt, khán giả còn phì cười với cách sắp đặt của đạo diễn vì cứ hễ sau mỗi cảnh nhảy múa hay đánh lộn, hay hờn dỗi thì gần như ngay lập tức sau đó là khuôn hình của mái chùa, tượng phật… để như có tác dụng "cân bằng" những sóng gió mà bộ phim vừa tạo ra cho khán giả. Xem phim mà đoán được rõ ràng là cảnh sắp tới sẽ có những gì, thì việc những tràng cười rộ "bất bình thường" của khán giả trong rạp sẽ dập tắt ngay ý nghĩ của ai đó cho rằng khán giả vì thoải mái nên mới cười - bởi vì đó là những tiếng cười dành cho sự ngớ ngẩn.
Những khán giả nào ngồi đến khi phim kết thúc mà không đến nỗi quá bức xúc để bỏ về giữa chừng, hầu như đều có chung một chia sẻ: "Nếu kinh phí của bộ phim này dùng cho việc làm một phim tư liệu toàn cảnh về Hiphop Việt thì có lẽ nó sẽ hay hơn rất nhiều. Bản thân những câu chuyện có thật trong bộ phim sẽ giúp khán giả nhận ra được văn hóa Hiphop không hề không tốt như họ vẫn tưởng.
Vấn đề lớn nhất là đạo diễn làm sao chọn lựa được những câu chuyện đắt giá nhất để dẫn dắt khán giả đi theo thông điệp ý nghĩa mà êkíp thực hiện muốn chia sẻ". Chẳng những không thanh minh được gì nhiều cho Hiphop Việt mà “Vũ điệu đam mê” có khi còn gây hiệu ứng ngược với khán giả vì chẳng nghĩ tốt thêm được gì cho Hiphop Việt sau khi xem phim xong. Tiền mất tật mang là vậy…
Khán giả… dễ dàng nên đạo diễn cũng… dễ dãi
Đi xem phim chỉ đơn giản là đi xem phim, lấy chuẩn điểm 10 mà tính thì 4 điểm không được nhưng 6 điểm được thì cũng đã hài lòng rồi. Vì ngồi xem phim mà cứ lo bắt bẻ từng chi tiết thì thật chẳng khác nào vị khán giả đó tự "hành xác mình". Phim Hollywood cũng đầy sạn ra đấy nhưng nhiều khi biết rồi cũng chẳng để tâm phàn nàn làm gì. Nhưng với phim Việt thì khác.
"Người nhà" làm nên thấy không ưng được là nói - tâm lý này thật ra dễ hiểu. Cũng giống như chuyện rắc rối của người thân thì mình sốt sắng quan tâm chứ của người dưng nước lã thì chẳng việc gì dây vào chi cho khổ. Trường hợp bộ phim "Giao lộ định mệnh" vừa ra mắt khán giả trong thời gian qua đã nhận được rất nhiều lời khen của khán giả lẫn các nhà chuyên môn cũng vậy.
Mặc dù xem phim khán giả nhìn thấy được màu sắc
Trong khi lúc này Mạnh không phải là Mạnh nữa, mà đó chính là Kiệt (Hứa Vĩ Văn) do phẫu thuật mà thành ra nhân dạng của Mạnh, nghĩa là Kiệt chẳng thể nào biết được chữ kí của Mạnh như thế nào để mà ký vào hợp đồng bán đất. Còn nếu bảo là do nhân vật Bảo (Đại Nghĩa) - là người thân tín với Mạnh trong công ty ra quyết định bán thì lại càng không ổn…
Vì theo như kịch bản phim thì đấy là miếng đất khá lớn, không ai có thể ký quyết định hệ trọng như thế nếu không phải là… giám đốc. Chi tiết này hoàn toàn có thể làm phá tính logic của câu chuyện.
Chờ đợi, kì vọng để rồi thất vọng tràn trề, đó là thứ cảm giác không khán giả nào muốn trải qua. Từng làm khán giả xúc động đến bồi hồi khi xem "Mùa len trâu", nên khi biết đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh thực hiện dự án phim nhựa thứ hai của mình ở Việt Nam là "Khi yêu đừng quay đầu lại" thì hầu hết khán giả đều… mừng thầm vì tin tưởng vào tay nghề của đạo diễn có cách sống hơi lặng lẽ này. Nhưng đến lúc "Khi yêu đừng quay đầu lại" ra mắt khán giả thì hỡi ôi…
Xem xong một bộ phim nhựa dài đến 90 phút hơn, xong ra, khán giả khen: "Hình ảnh và màu phim rất đẹp!", còn câu chuyện thì… không một lời nhắc đến vì có muốn nhắc cũng không biết kể ra sao… Chắp vá và ngẫu hứng, nhân vật Nguyên Xuân trong phim cho khán giả một "định dạng" ban đầu là chấp nhận nghề múa vũ nữ trong biệt thự cổ để có thể kiếm tiền theo đuổi niềm đam mê làm một nghệ sĩ múa đích thực.
Thế nhưng khi ước mơ vẫn chưa thành hiện thực, thì không hiểu sao Nguyên Xuân thỉnh thoảng biến mình thành kẻ rẻ tiền để ngủ với ông chủ của mình và kiếm ít tiền mà không hề có mặc cảm xấu hổ, trái lại rất thích thú… Bộ phim làm ra vẻ huyễn hoặc để khán giả có thể sợ hãi đôi chút nhưng rốt cuộc khán giả chẳng sợ mà cũng chẳng hiểu cuối cùng thông điệp mà đạo diễn muốn mọi người biết là gì sau hơn 90 phút phim như thế.
Hay chỉ đơn giản là khi yêu đừng quay đầu lại, vì nếu quay đầu lại như nhân vật Nguyên Xuân trong phim thì sẽ vi phạm lời nguyền khiến cho anh chàng người yêu Bách Du mãi mãi biến mất vào bóng tối… Nếu đơn giản như thế thì chắc không cần phải tốn đến bạc tỷ để làm một bộ phim như vậy.
Khán giả dễ dãi bởi vì họ không muốn khắt khe quá sẽ làm mất nhuệ khí của các đạo diễn làm phim, và họ cũng hiểu nền điện ảnh Việt
Kết quả là bộ phim dài 40 tập (với đầy những triết lý cao siêu được thốt ra từ môi của các học sinh 18 tuổi) của vị đạo diễn này lên sóng vào đầu năm 2010 xong thì rơi vào… im lặng. Chẳng mấy người nhắc đến, thậm chí theo suy nghĩ của nhà sản xuất thì truyền thông thấy dở mà chê thì cũng là một cách PR để cho khán giả quan tâm theo dõi phim… dở đến mức nào. Nhưng cũng chẳng có mấy báo rảnh để chê vì bản thân người viết báo cũng không có hứng thú… chê.
Đây có lẽ là bài học xương máu không chỉ đối với những ai làm phim truyền hình, mà còn là kinh nghiệm quí giá cho cả đạo diễn làm phim điện ảnh. Mang câu chuyện này ra để thấy làm phim ở thị trường Việt Nam đối với các đạo diễn giỏi thật sự thì họ cứ lặng lẽ mà làm, không huênh hoang, không nói nhiều về chuyện "phim của tôi sẽ thắng lớn"...
Chuyện thắng thua người quyết định là khán giả. Đến lúc đó có muốn tuyên bố này nọ thì vẫn còn kịp. Nhất là khi Việt
Làm một phim tử tế đã là quá tốt, đó có lẽ là điều mà bất cứ đạo diễn Việt
Một phim tử tế để khán giả mỉm cười chia sẻ với nhau trước phòng chiếu: "Phim Việt