Có một câu chuyện vui liên quan tới nhà thơ Xuân Diệu mà đến nay tôi còn nhớ: Lần ấy, lãnh đạo Hội Nhà văn tổ chức đón tiếp nữ văn sĩ người Bulgaria Blaga Dimitrova sang thăm và tìm hiểu thực tế cuộc sống của nhân dân Việt Nam (bấy giờ chúng ta đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ). Dimitrova là một phụ nữ có dáng vóc cao ráo và gương mặt rất xinh đẹp. Trước người phụ nữ tài sắc vẹn toàn này, nhà văn Nguyễn Đình Thi, Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam không kiềm được, thốt lên: "Chị đẹp quá!". Nhà thơ Xuân Diệu đứng bên cạnh nghe vậy cứ đi vòng quanh người đẹp, hai tay vung vẩy, tỏ vẻ bực bội. Dimitrova thấy lạ, hỏi tại sao thì Xuân Diệu buông một câu: "Không bực sao được. Câu tôi cần nói nhất của ngày hôm nay (ý chỉ câu khen ngợi vẻ đẹp của nữ văn sĩ Dimitrova) đã bị người khác nói mất".
Thật là một cách "nịnh" phụ nữ tuyệt vời.
Hiện nay, đọc báo, nhất là những trang báo mạng, chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái tít tụng ca vẻ đẹp và sự hấp dẫn của người phụ nữ. Thôi thì, các mỹ từ cứ thế được ào ạt tuôn ra. Nào là "Người đàn bà đẹp nhất (hoặc gợi cảm nhất) thế giới"; "Người đàn bà quyến rũ nhất hành tinh"; "Người phụ nữ có gương mặt hút hồn nhất thế kỷ XX"; "Người đàn bà có vẻ đẹp rực rỡ nhất mọi thời đại". Người đọc cứ tiếp nhận, lâu dần thành quen và hầu như cũng chẳng mấy ai chịu đặt câu hỏi: Những danh hiệu ấy do ai bình chọn? Và bình chọn trong số bao nhiêu người? Tại sao một người của một thời kỳ nhất định lại có thể được suy tôn là "nhất mọi thời đại", kể cả trong những năm tháng chưa tới? Thật ra, bên cạnh việc "nói phét không sợ ai đánh thuế" còn có lý do, các nhà báo phải dùng cách nói ấy mới gây được sự chú ý nơi người đọc, chứ chỉ nói "đẹp", thậm chí "rất đẹp" không thôi thì trong thời đại ngày nay, những tính từ ấy cũng chẳng "ăn nhằm" gì nữa rồi.
Hãy lấy một ví dụ xảy ra gần đây: Đó là việc báo chí ở ta (cũng như một số nước trên thế giới) không biết căn cứ vào nguồn thông tin nào đã đồng loạt và dồn dập đưa tin về anh chàng Omar Borkan Al Gala của đất nước Ảrập Xêút, người có biệt hiệu là "anh chàng bị trục xuất vì quá đẹp trai". Câu chuyện đi kèm biệt hiệu nói trên được dẫn giải như sau: Vào tháng 4 vừa qua, Omar cùng hai người bạn trai của mình khi tham gia lễ hội văn hóa ở Thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút đã bị Ban tổ chức lễ hội trục xuất vì… quá đẹp trai. Ban tổ chức lo ngại vẻ đẹp hút hồn của Omar có thể khiến các bà các cô tham dự lễ hội mê mẩn và dẫn đến những hành vi… mất kiểm soát.
Phải thừa nhận Omar Borkan Al Gala thuộc diện đẹp trai. Song dù đẹp đến đâu chăng nữa, chắc chắn anh ta cũng không thể thu hút một lượng fan hâm mộ khổng lồ tại nhiều quốc gia trên thế giới như vậy nếu sự đẹp trai của Omar không đi kèm câu chuyện bị trục xuất nói trên. Sự thực, trong chuyến Omar sang thăm và giao lưu với khán giả TP Hồ Chí Minh cách đây ít ngày, một số nhà báo được tận mắt trông thấy "dung nhan" của Omar cũng đã phải buông lời nhận xét: Ngoài đời, Omar có đẹp trai, song cũng không đẹp đến mức như họ mường tượng, hoặc như những gì họ thấy ở một số bức ảnh (hiện bị cho là đã qua xử lý kỹ thuật). Điều ngỡ ngàng hơn nữa, phải tới khi Omar đặt chân đến Việt Nam, nhiều người hâm mộ mới hay, thông tin nói Omar bị trục xuất vì… quá đẹp trai là hoàn toàn bịa tạc. Thực tế, Omar và hai người bạn bị buộc phải rời lễ hội chỉ vì họ đã đi lạc vào một nơi không được phép. Trả lời báo giới về việc này, Omar cho biết: Trong thời gian đầu, khi thông tin anh ta bị trục xuất vì… quá đẹp trai loang ra, anh ta thấy "khó lên tiếng để công nhận hay phủ nhận". Phải một thời gian sau đó anh ta mới sử dụng các công cụ truyền thông để cải chính. Nhưng đến lúc bấy giờ thì việc mời Omar sang giao lưu với khán giả Việt Nam đã… hoàn tất!
Như vậy, lại một lần nữa bài học được đặt ra với bất cứ ai: Tốt nhất, nếu có thể, nên tự thẩm định mọi đánh giá này khác bằng chính trải nghiệm của mình, và nếu có tin thì cũng tin vừa vừa thôi những thông tin đang lan tràn như một thứ dịch trên mạng Intrernet