Gần đây, trên văn đàn xuất hiện khá nhiều bài và cũng không ít những tập sách viết về chân dung văn nghệ sĩ. Đó cũng là một hiện tượng đáng mừng trong đời sống văn học hiện nay. Nhà văn không dựng chân của đồng nghiệp, bạn bè thân của mình, thì còn ai làm thay được đây? Sống với nhau, hiểu rõ hoàn cảnh, tài năng và tính cách của nhau, mới có thể dựng được chân dung bạn bè một cách chân thực. Còn như khéo hay thô, nhợt nhạt hay đậm đà, điều ấy lại tùy thuộc vào người sáng tạo tác phẩm…
Huy Thắng, người có mấy chục năm công tác trong ngành văn hóa, biết nhiều, giao lưu gặp gỡ nhiều, lại có tấm lòng "biệt nhỡn liên tài", nên ông rất quý trọng văn nghệ sĩ. Mấy năm gần đây, Huy Thắng lần lượt giới thiệu cùng bạn đọc một số tập sách viết về chân dung bè bạn mà ông từng gắn bó và hiểu biết khá tường tận. Cuốn "Người đi tìm những cuộc đời ở phía sau con chữ" là tác phẩm mới nhất của Huy Thắng.
Tập sách hơn hai trăm trang, giới thiệu gần hai mươi nhà văn, nhà thơ thuộc vài ba thế hệ, mà những người ấy, lâu nay cũng đã không còn xa lạ với bạn đọc. Có những người mất đã lâu, như nhà thơ khả kính Nông Quốc Chấn, nhà thơ Phùng Quán… Có những người mới qua đời như Trần Hoài Dương, Trịnh Thanh Sơn, Nghiêm Đa Văn, Nông Minh Châu, Trúc Cương… Lại cũng có những tác giả còn đang viết, như Hoàng Quốc Hải, Vũ Từ Trang, Nguyễn Thanh Kim, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Phan Hách, Quang Chuyền, Quang Huy…v.v…
Đọc hết tập sách, ấn tượng đầu tiên đối với tôi có lẽ là ở tấm lòng của người viết. Một người như Huy Thắng, năm nay cũng đã gần chạm vách bát tuần rồi, lại cũng từng trải qua những cơn bạo bệnh nhưng vẫn tiếp tục viết về bạn bè, dựng lại một phần chân dung những người bạn văn mà ông quý mến. Không thể không viết, bởi chính ông là một phần, dù ít dù nhiều, trong cuộc đời những nhà văn và cả những người phụng sự cho văn hoá mà ông từng quan tâm, gắn bó mấy chục năm qua. Huy Thắng viết về họ với một tấm lòng thành thực, không hề tô vẽ, nhào nặn hư cấu thêm. Qua những bài viết của ông về bạn bè văn chương, như thấy hiện rõ chân dung của một người trong nhiều người. Chân thành, nhân hậu, vị tha, tận tụy với bạn bè trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đó chính là Huy Thắng, nhân vật trung tâm của cuốn sách này…
Huy Thắng có khá nhiều bạn văn. Khởi đầu, tất nhiên là qua quan hệ công tác trong cơ quan, trong ngành văn hóa với nhau, sau thân tình rồi thì nhiều người thành bạn tâm giao. Huy Thắng như một sợi chỉ nối các quan hệ chằng chéo bạn bè. Đôi khi ông đồng thời giữ vai trò như một người có khả năng nối kết các mảnh vỡ trong tình cảm các gia đình bè bạn. Là bởi vì người ta chẳng những quý mến ông, mà còn tin tưởng ở nơi ông để gửi trao niềm tâm sự riêng tư. Một người được nhiều người yêu quý tin tưởng như thế, thực ra ở đời cũng không nhiều lắm đâu. Ở mỗi "nhân vật" trong các tập sách của Huy Thắng, ông đều chỉ ra được những điểm mạnh, đôi khi là cả những điểm yếu thuộc cá tính trong sinh hoạt đời thường và cả trong văn chương của họ, với một sự cảm thông, chia sẻ chân thành. Hơn thế, Huy Thắng còn đưa ra những nhận xét, những thẩm định tinh tế về tài năng văn chương của mỗi người một cách khá chính xác.
Ví như ông viết về sách chân dung văn nghệ sĩ của Vũ Từ Trang: "Những trang viết về chân dung văn học của Vũ Từ Trang luôn thấm đẫm tình cảm sẻ chia, cảm thông trước những trắc trở, kém may mắn của bạn bè văn chương. Những con chữ như vắt ra từ tấm lòng người viết và vì thế nó đến được với trái tim người đọc. Đọc những trang viết tâm huyết, gan ruột của Vũ Từ Trang và được gần gũi với chính con người anh có lẽ mới hiểu sâu sắc thêm tấm lòng của anh với bạn bè người còn, người mất và cả văn chương nước ta một thời". Không đọc văn, không hiểu người, sao có được những nhận xét chân thành như thế?
Huy Thắng cũng là người có khả năng thẩm thơ, mặc dù ông không phải là một nhà phê bình, như khi cảm nhận về thơ Nguyễn Thị Hồng: "Cái làm nên đặc sắc trong mảng thơ này là khi viết về dân tộc nào thì dường như văn hoá, lịch sử cuộc sống của dân tộc đó như đã ngấm vào máu thịt chị. Cảnh vật, con người… qua chữ nghĩa, hình tượng, cứ hiển hiện rõ ràng trước mắt ta, không lẫn lộn. Tâm hồn thơ lúc mạnh mẽ, quyết liệt, khi dịu dàng, thiết tha đầy cảm thương, sẻ chia luôn hiện diện trong mỗi câu thơ, trong mỗi bài thơ của chị. Trong cách viết, tác giả cũng không câu nệ, gò bó, khi là một đoạn dài, lúc chỉ một câu, một chữ. Khi là thể lục bát, thơ năm, bảy chữ, lúc là thơ không vần. Tưởng không nhất quán nhưng hoá ra là chủ ý của người viết"…
Huy Thắng viết chân dung văn học như một nghĩa cử cần phải làm với bạn bè, chứ không phải là một nhà văn chuyên viết về đề tài này, hiểu theo nghĩa nghề nghiệp. Sống với bạn, buồn vui lo lắng với bạn, nên ông đặc biệt quan tâm đến các chi tiết của đời thường. Kể về chuyến đi cùng Hoàng Cát vào Sài Gòn bằng tàu hoả, thắp hương nhân 49 ngày mất của nhà văn Trần Hoài Dương, Huy Thắng nêu một chi tiết cảm động: "Hôm chúng tôi trên tàu hoả, mới đi thì thú vị, chuyện trò rôm rả nhưng đến đêm tối thì hai thằng không còn ngồi được nữa. Cao tuổi cả rồi nên phải tìm cách duỗi lưng. Dẫy ghế chỉ đủ hai người ngồi. Đang còn tính toán thì Cát đã nhanh nhẹn đi mượn nhà tàu một manh chiếu nhỏ trải ngay xuống sàn, rồi chủ động lăn ra nằm, nhường tôi ngủ trên ghế. Để tôi khỏi áy náy, anh khéo léo giải thích: "Mình chỉ có một chân nên chiếm diện tích ít hơn". Nhìn anh co quắp dưới gầm bàn gầm ghế tàu hoả ngủ một cách ngon lành mà tôi muốn khóc"…
Vài trăm trang sách, chỉ là kể những câu chuyện về bè bạn văn chương, nhẩn nha, rủ rỉ, tự nhiên, không kỹ xảo, nhưng người đọc thấy hiện lên chân dung những con người nổi tiếng đã từng đóng góp mồ hôi, trí tuệ và cả máu xương của mình cho đất nước, thật cảm động. Say mê sáng tạo, tài năng bản lĩnh, mỗi người mỗi vẻ khác nhau, nhưng họ đều là những nhà văn nhà thơ có những nhân cách rất đáng quí trọng.